Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 101

Chương 101: Hoa tan xuân tàn.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Editor: Hyukie Lee

Nguồn: hyukieleesj1398.wordpress.com

Liên minh mưa to không dứt, kể từ ngày đó, Lâm Thủy Trình không có cơ hội nhìn thấy Phó Lạc Ngân thêm lần nào nữa.

Sau khi dẫn dắt tổ trinh sát dành được thành tích đột phá, Phó Lạc Ngân ở lại tiền tuyến chỉ huy kế hoạch tác chiến. Lâm Thủy Trình thì ở Thất Xử cũ dưới lòng đất ngày đêm không ngừng nghiên cứu, tối ưu hóa mô hình.

Liên tiếp mấy sự kiện đều chứng minh tính khả dụng và tính chính xác của mô hình. Nhưng dù Lâm Thủy Trình có tối ưu bao nhiêu lần đi nữa thì vấn đề đầu tiên vẫn nằm ở đó: Đối tượng có mức liên quan cao nhất trong thảm án ngọn đuốc ch.ết chóc vẫn là chính bản thân Ban tuyên truyền Thế vận hội Olympic. Những trường hợp tương tự càng lúc càng nhiều, chẳng hạn như trong số thành viên của tổ chức Random bắt được lần này, càng dùng thuật toán đẩy ngược về trước bọn họ càng phát hiện ra nhiều câu trả lời không thể tưởng tượng. Đơn cử như khi suy diễn trường hợp của hai anh em Trần Lãng Trần Ái, điểm đầu sự kiện không phải người cũng không phải sự việc, mà là một bản tin dự báo thời tiết không đầu không đuôi.

Kim Lý an ủi: “Tình huống này tạm thời không thể loại bỏ. Thuật toán khử nhiễu của cậu rất tốt, chỉ tại năng lực giải toán của máy không đủ mạnh để xử lý. Chúng nó không thể loại bỏ những thứ có độ tương quan nhưng không tạo ra nhân quả một cách chính xác, trừ khi cậu sở hữu một chiếc máy tính lượng tử vô cùng hoàn mỹ có khả năng đảo ngược rối lượng tử và thuyết hỗn loạn. Đây là vấn đề trên kỹ thuật, không phải lỗi do cậu. Với lại người của Thất Xử cũng không rảnh tới mức đi bắt một bảng tin dự báo thời tiết.”

Lâm Thủy Trình an tĩnh mỉm cười: “Tôi hiểu rồi.”

Lấy điện thoại ra.

Hai ngày này Lâm Thủy Trình và Phó Lạc Ngân chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn, bận đến thời gian gọi điện cũng không có. Mà thời gian người kia trả lời cũng rất khó đoán, đôi khi bảy tám tiếng sau mới nhắn lại, đôi khi chỉ mỗi người gửi xem tin.

Lâm Thủy Trình: [Bên anh sao rồi? Nhớ chú ý an toàn ạ.]

Phó Lạc Ngân: [An toàn lắm, tôi vẫn ổn. Em nhớ uống thuốc đó.]

Lâm Thủy Trình: [Hôm nay anh vẫn còn nhiệm vụ ạ? Em uống rồi, anh Tô Du có tới đưa thuốc cho em.]

Phó Lạc Ngân: [Ngoan, nhớ phải uống thuốc đúng giờ đó, mèo con ngoan nè.]

Mọi người đều nói Phó Lạc Ngân sắc bén như diều hâu, nhưng Lâm Thủy Trình lại nghĩ  lời này không đúng cho lắm. Từ ngày hắn dùng kênh liên lạc chung của Thất Xử để nói chuyện với y, tất cả mọi người đều biết “Mèo con” là biệt danh của Lâm Thủy Trình. Lúc Tô Du nghe kể lại suýt nữa cười ch.ết: “À chuyện đó đó hả, mấy người bên đơn vị của ba mẹ anh nói suốt luôn! Lúc đầu bọn họ nói là sắp ch.ết tới nơi mà Âm Hai cũng không quên tỏ tình xà nẹo xà nẹo. Sau đó một truyền mười mười truyền trăm, nói cái gì mà lớn già đầu rồi còn kêu mèo con? Chẳng thà kêu bảo bối cục cưng của anh luôn đi! Ôi trời ơi, cơm chó online thồn tới tận họng!”

Nhớ đến mấy chuyện nho nhỏ, Lâm Thủy Trình rủ mi nhìn màn hình di động, đáy mắt dính phải ý cười cong cong.

Ấn lên bàn phím, muốn viết rất nhiều rồi sợ khi phải gửi đi, xóa bỏ tất cả, cuối cùng chỉ còn một dòng ngăn ngắn: [Không bận anh nhớ gọi cho em đó.]

Biết rõ đối phương sẽ không đọc tin ngay lập tức nhưng Lâm Thủy Trình vẫn ngây ngốc nín thở chờ đợi một lát, sau đó mới tắt màn hình tiếp tục làm việc.

Không còn cảnh vệ giám thị, phòng làm việc dọn đến tầng hai, bên ngoài chỉ còn bốn năm cảnh vệ thay phiên trực ca, đảm bảo an toàn.

Kim Lý cũng chuyển lên để xài chung máy móc, thấy người nọ vẫn đang mày mò mô hình, hỏi: “Cậu có muốn sửa máy tính lượng tử với tôi không? Gần đây tôi gặp phải một ít trở ngại, cần dùng đến máy tính lượng tử.”

Lâm Thủy Trình ngơ ngác: “Sao phải dùng máy tính lượng tử ạ? Trong B4 có nội dung gì liên quan sao?”

Kim Lý xoa xoa đầu: “Tôi mới tiếp nhận B4 có mấy tháng thôi. Lúc trước bận đọc tài liệu với nghiên cứu thành quả, bây giờ mới bắt tay vào làm dự án hoàn thành được một nửa của Sở Thời Hàn, phức tạp lắm. Sở Thời Hàn không để lại bất cứ tài liệu hay ghi chép cá nhân gì cả, nhiều chỗ phải làm lại từ đầu. Trong đó có một hợp chất có vấn đề, không khớp với lý thuyết hiện tại, dù làm thế nào cũng làm không ra. Tôi đang định đổi thuật toán sang một phương pháp tổng hợp khác, cần máy tính lượng tử để giải.”

Lâm Thủy Trình ngẫm nghĩ: “Có nghĩa là anh gặp trục trặc trong quá trình làm thí nghiệm ạ? Thời gian sửa chữa máy tính lượng tử e là không ít. Tôi nhớ thí nghiệm này là một trong những thí nghiệm nền tảng của sinh học phân tử, đúng chứ? Ở Tinh Đại cũng có mấy dự án dài hạn được thành lập trên lý thuyết này.”

“Ôi trời ơi Lâm ơi, cậu không biết tôi đã phí bao nhiêu thời gian vào cái này rồi đâu. Rõ ràng là cái thí nghiệm này đã giành được giải thưởng rồi còn được viết vào sách giáo khoa luôn nha, từ chất nền tới điều kiện phản ứng gì đó tôi đều làm theo y chang không khác miếng nào. Ngặt nỗi nó ch.ết đứng ở đây mới ác chứ!” Trong đôi mắt xanh Kim Lý hiện lên nét buồn khổ: “Mà tôi lại không thể đi hỏi người tạo ra cái lý thuyết này.”

Lâm Thủy Trình bật cười: “Vì sao?”

Nói tới đây không biết vì sao Kim Lý lại phát cáu lên, ồn ào lớn tiếng: “Dù tôi có ch.ết cũng không đi hỏi Dương Chi Vi!”

Lâm Thủy Trình bất ngờ: “Thầy Dương ạ?”

Kim Lý liếc mắt nhìn qua: “Ồ, thiếu chút nữa quên mất, cậu là học trò của ông ta.” Gã ngậm miệng không nói, hừ lạnh một tiếng đầy hàm ý. Lâm Thủy Trình đã quen với dáng vẻ không đáng tin của Kim Lý, đột nhiên đối phương lạnh lùng điêu ngoa thế này trông càng buồn cười.

Bỗng nhiên Lâm Thủy Trình muộn màng nhớ ra, thời điểm y gia nhập hệ thống bình duyệt TFCJO, Phó Lạc Ngân từng đề cập mấy chuyện dưa lê liên quan tới Kim Lý. Trừ mấy chuyện kinh thiên động địa do chủ sạp dưa Kim Lý tung ra thì Phó Lạc Ngân còn nói đến chuyện gã đơn phương bất hòa với Dương Chi Vi, còn ra lệnh cưỡng chế cấm tuyệt đối từ học trò đến thành viên đội nhóm không được trích dẫn tài liệu của đối phương vào luận văn.

Lâm Thủy Trình khẽ hỏi: “Anh và thầy Dương có hiểu lầm gì ạ?”

“Hiểu lầm thì không.” Kim Lý châm một điếu thuốc, đôi mắt xanh dương hiện lên khinh miệt: “Hồi đó tôi mới tốt nghiệp, phương hướng nghiên cứu chính là bên Chồng chập lượng tử, cũng là nghề cũ của họ Dương kia. Lúc đó tôi định sẽ nhận lời mời vào làm thành viên phòng thí nghiệm của ông ta, còn gửi sơ yếu lí lịch và một ít ý tưởng qua. Sau đó bị từ chối, trong thư nói là tôi không hợp với hướng này, đề nghị từ bỏ.”

“Bị từ chối chỉ là chuyện nhỏ, tôi không quan tâm. Nhưng trong phần trình bày đề xuất lý thuyết của đội nhóm Dương Chi Vi trên Hội nghị Thượng đỉnh Hóa học năm sau có không ít thứ trùng hợp với các lý thuyết trong email của tôi. Sau đó bọn họ hát vang tiến mạnh bên Chồng chập lượng tử, còn tôi thì chuyển sang hướng khác.” Kim Lý nói.

Lâm Thủy Trình ngây ngốc: “Có lẽ không phải như anh nghĩ đâu, thầy Dương không…”

“Không phải là người như vậy, đúng chứ? Ai cũng nói như vậy hết. Có lẽ những lý thuyết đó do bọn họ nghĩ ra thật, chỉ vô tình trùng ý tưởng với tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn rất ghét ông ta — Nếu là trùng hợp thật, ý tưởng lớn gặp nhau thì phòng thí nghiệm của bọn họ có lý do gì mà từ chối không cho tôi vào?”

Kim Lý chậm rãi nhả ra một vòng khói, nhún vai: “Cái giới này không sạch sẽ, đương nhiên tôi cũng không sạch sẽ. Vì mục tiêu của tôi là hamburger và coca cola, học thuật cao quý thánh khiết gì đó tôi không quan tâm. Tôi ghét Dương Chi Vi vì ông ta động tới hamburger coca cola của tôi. Hơn hai chục năm nay, phe lý thuyết phân khu Châu Âu và phe thí nghiệm của ông ta như nước với lửa. Lần nào cũng vậy, chỉ cần bọn tôi vừa đề xuất lý thuyết và phương hướng khả thi lên là coi như đám người đó sẽ đi trước một bước làm ra thành quả. Cố tình sao phe bên tôi không có tài nguyên hùng hậu, đương nhiên thành quả làm ra sẽ chậm hơn rất nhiều.”

Kim Lý nhìn chằm chằm Lâm Thủy Trình, nghiêm túc hỏi: “Lâm, tôi biết ấn tượng của các cậu với phân khu Châu Âu bọn tôi không tốt cho lắm, cảm thấy thế lực rắc rối khó gỡ, cổ hủ bảo thủ, không sạch sẽ. Nhưng bên nào mà không có nhân tài không có giòi bọ? Bây giờ cậu tưởng tượng đi nha, tưởng tượng đó là một ngày hè nóng bức, cậu vừa bước vào căn phòng có điều hòa mát mẻ, bụng đói kêu vang, chuẩn bị hưởng dụng một cái Big Mac bò cực lớn phô mai béo ngậy và coca có đá cậu mới làm xong, tự nhiên có đứa nào ở đâu chui ra cướp mất cái bánh ngay trước mặt cậu, coi có tức không? Cậu có hiểu nỗi đau của tôi không?”

Lâm Thủy Trình: “…”

Đây là lần đầu tiên Lâm Thủy Trình nghe nói về vấn đề này. Lúc còn đi học hầu như mọi chuyện đều được Dương Chi Vi che chở dưới vây cánh ông ta, y cũng không rõ những chuyện xảy ra trong giới học thuật, thị phi đúng sai càng không phân biệt. Bình thường Kim Lý nói chuyện không có câu nào đáng tin, nghe tai này lọt qua tai kia, mười câu đã có tám câu là rù quến Lâm Thủy Trình nhập bọn phân khu. Bây giờ dù gã có nói thật đi nữa thì Lâm Thủy Trình cũng không tin nổi, đúng sai tốt xấu cũng khó mà phân.

Nhìn tiến trình đang chạy trên mô hình, Lâm Thủy Trình chần chờ: “Về chuyện sửa máy tính lượng tử thì đã có giáo sư Hứa Không chịu trách nhiệm, ông ấy cũng là thầy của tôi. Nếu anh thật sự muốn sửa thì có lẽ không vấn đề gì. Bên tôi phải chờ từ ba đến năm ngày nữa mới có kết quả phân tích. Nếu lúc đó có thời gian rảnh tôi sẽ cùng làm B4 với anh.”

Hai mắt Kim Lý sáng ngời: “Tốt quá, vậy tôi đi ngủ một giấc cái nha! Chúng ta chính là tổ hợp một cộng một lớn hơn hai đó, khối lượng công việc của hai ta làm trong một ngày đã bằng lượng công việc ba ngày của người khác rồi. Nên hiện tại tôi cần một giấc ngủ ngắn! Ngủ ngon nha Tiểu Lâm tổng của tôi!”

Kim Lý cầm ly trà, lê giày lẹp xẹp bò lên giường xếp — Lúc này gã đã không còn hơi sức chê trách cái lò xo xếp và miếng đệm cao su nữa.

Lâm Thủy Trình lắc lắc đầu, tiếp tục nhập dữ liệu dựng mô hình.

Công thức đồ thị biến hóa phức tạp, nhìn lâu sẽ thấy hoa mắt chóng mặt.

Lâm Thủy Trình xử lý dữ liệu trong chốc lát, xoa nhẹ đôi mắt, nhỏ mấy giọt thuốc nhỏ mắt, chớp chớp mấy cái coi như nghỉ ngơi.

Kim Lý nằm đằng sau đã ngáy lớn khò khò. Lâm Thủy Trình duỗi cái eo lười, lấy ra một tờ giấy nhớ, tĩnh tâm viết xuống hai chữ.

[At Random.]

Lời Trần Lãng nói với Phó Lạc Ngân có ý nghĩa gì?

Bọn họ là thành viên của Random? Tựa như vận mệnh không thể đoán trước?

Lặng yên ngẫm nghĩ, tăng ca thêm giờ lấy đi sức sống của thân hình gầy guộc, Lâm Thủy Trình tựa lên bàn làm việc, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tinh Thành mưa to không ngớt, dù Thất Xử dưới lòng đất đã trang bị hệ thống điều hòa và hệ thống thông gió cũng không ngăn được hơi ẩm. Lâm Thủy Trình mê man co chặt cơ thể, cuối cùng mở mắt bừng tỉnh vì cơn lạnh buốt giá tận xương.

Điện thoại trên bàn rung lên, biểu tượng cuộc gọi điên cuồng nhấp nháy như thể vô cùng vội vàng.

Là Tô Du.

Nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã 3:50 AM, dù có nhìn thế nào cũng thấy đây không phải thời gian bình thường để gọi điện thoại.

Nhanh chóng bắt máy, âm thanh khàn khàn vang lên: “…Alo? Phó Lạc Ngân sao rồi ạ…”

Tô Du gấp gáp cắt ngang: “Em dâu hả? Không, Âm Hai không sao. Anh gọi đến không phải vì Âm Hai. Em dâu, Đẳng Đẳng, Đẳng Đẳng tỉnh rồi!”

Cảm ơn bạn deenchosdean x22

Cảm ơn bạn onandon x19

Cảm ơn bạn Nguyễn Hạnh x14

Cảm ơn bạn dillianpham x11

Cảm ơn bạn Grace Nguyen x6

Cảm ơn bạn kamatochia1710 x3

Cảm ơn bạn Bombom0510 x3

Cảm ơn bạn dlinnq x2

Cảm ơn bạn emtharonef96 x2

Cảm ơn bạn o_m_y x2

Cảm ơn bạn Hà Thu x2

Cảm ơn bạn 297percenttt x2

Cảm ơn bạn mienlinh x2

Cảm ơn bạn ngocnhungubhngmailcom x2

Cảm ơn bạn black02wing x1

Cảm ơn bạn minhthu7107 x1

Cảm ơn bạn An Hạ x1

Cảm ơn bạn Châu Phạm x1

Cảm ơn bạn nguyenvananh10314 x1

Cảm ơn bạn Junie x1

Cảm ơn bạn looklikeacinamonrollbutcouldkillu x1

Cảm ơn mn đã like comment ủng hộ bản edit lết như rùa bò của mình, nếu tui là người đọc mà với cái tốc độ ra chương này thì tui đã drop truyện từ lâu rùi, không kiên nhẫn như mn đâu :< Cảm ơn mn đã đồng hành từ chương 1 tới chương hiện tại, mình sẽ cố gắng làm nhanh hoàn truyện cho xong chứ mệt quá rồi :<

<< Chương 100.2Chương 102.1 >>

19 thoughts on “Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 101

  1. vuthuphuongne

    Có khi nào gs D là boss không 🤧

    Đã thích bởi 1 person

  2. deenchosdean

    Huhu ☹🥺😢

    Đã thích bởi 1 person

  3. […] 95 – 96.1 – 96.2 – 97.1 – 97.2 – 98.1 – 98.2 – 99.1 – 99.2 – 100.1 – 100.2 – 101 […]

    Số lượt thích

  4. Cảm ơn chủ nhà nhiều. Có bản dịch của bạn nên truyện mới thêm hay đó mình thiệt :)))) Dục tốc bất đạt nên bạn cứ từ từ hen.

    Btw mấy tập này cuối cùng cũng có miếng đường của hai trẻ, bonus thêm bổ béo mặn mòi của chú Lý nữa mlem mlem :))))) And giáo sư Dương iz back on stage. Mình lại bắt đầu wonder in case gs Dương thiệt sự là boss của Random thì thầy Hứa Không có dính dáng gì không. Mong là không vì mình rất có thiện cảm với thầy ấy, tác giả xây dựng thầy cũng rất chính trực. Mong là mấy bé có sự trợ lực của thầy, hơn là xoay mũi dùi biến thành đối thủ 🙏🏼

    Cố lên chủ nhà và các cháu các chú trong truyện nhó :)))) Chủ nhà giữ gìn sức khoẻ luôn hen!

    Đã thích bởi 1 person

  5. Cảm ơn chủ nhà nhen ❤ nói thiệt là t đọc bản dịch của bên chủ nhà xong t hông nuốt trôi được bản QT :’) bạn dịch rất có tâm luôn á, nên là bao lâu tui cũng đợi được ❤

    Đã thích bởi 2 people

  6. Nguyễn Hạnh

    Mấy nay wordpress lỗi hay sao mà cứ thấy thông báo bạn mới đăng bài, dù các bài đó đã rất cũ, lúc đầu mình còn tưởng bạn đã tìm lại đc hứng thú edit cơ. Giữ gìn sức khỏe và làm việc mình thích nhé! ❤ ❤ ❤

    Đã thích bởi 1 person

  7. Bạn cứ từ từ mà làm,giữ gìn sức khoẻ nha b ơi.

    Đã thích bởi 1 person

  8. Bạn cứ từ từ nè hong phải vội đâu nha~ hôm qua mới đọc xong hnay lại có chap mới đọc sướng ghê :))

    Đã thích bởi 1 person

  9. Sao nghe cô tâm sự thấy có vẻ người edit còn sốt ruột hơn người đọc nữa 🤣

    Đã thích bởi 1 person

    • 😂😂😂 ở nhà nghỉ dịch riết quên hết thời gian luôn c, định bụng là ngày mai edit đăng chương mà ai ngờ đâu nhìn lịch thời gian up bài trước là 2 tháng trước rồi 😢😢😢

      Đã thích bởi 1 person

    • Tui nói chứ, tụi tui theo dõi truyện này đã luyện đc tinh thần an an tĩnh tĩnh chờ chương mới, ko gấp ko vội ko hối thúc, rảnh rỗi thì đọc chương cũ mò password 🤣 nên cô thong thả hen 🤣

      Đã thích bởi 1 person

(¬_¬) ⋋_⋌ (◣_◢) ノಠ_ಠノ ʢᵕᴗᵕʡ ( ̄人 ̄) (*≧∀≦*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ ) _○/|_ ●| ̄|_ ≦(._.)≧ ˚ᆺ˚ ヾ (^-^)ノ (¬_¬)ノ ^ↀᴥↀ^ (⊙_⊙) ╥﹏╥ (ノ﹏ヽ) (ಥ﹏ಥ) (⋟﹏⋞) (✾♛‿♛) (✿╹◡╹) (✪‿✪) (ノ ̄ー ̄)ノ (ノ・・)ノ (・´з`・) (_ _|||) (πーπ) (ᗒᗨᗕ) (⊙ꇴ⊙) (≧∀≦) o(_ _o) ✾◕ ‿ ◕✾ ≧❀‿❀≦ (✿◠‿◠) ◔_◔ ◉︵◉ ( ̄ー ̄) ♡´・ᴗ・`♡ →_→ (✿ ♥‿♥) ╮(╯_╰)╭ ( ◜◡‾) (⊃‿⊂) ლ(・﹏・ლ) (*^3^) ( ̄ε ̄ʃƪ) 凸(¬‿¬) ( ︶︿︶)_╭∩╮ (꒪⌓꒪) (个_个) (/_\) (︶。︶✽) _ノフ○ ʘ‿ʘ ◔̯◔

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.