Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 1

Đồ ăn được giữ nóng trên bàn, sườn lợn xào mật, gà ba cốc, cá rô phi chiên chanh, dưa cải xào chay và một tô súp borsch, hương thơm nức mũi.

Chương 1: Hình ảnh thác loạn.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Editor: Hyukie Lee

Nguồn: hyukieleesj1398.wordpress.com

Gia phong như thế bồi dưỡng ra hai đứa con trai xuất sắc khiến người khen không dứt miệng. Đứa lớn Sở Thời Hàn tham gia nghiên cứu hóa học, thành tựu nổi bật. Đứa thứ hai Phó Lạc Ngân nhập ngũ, tuổi còn nhỏ đã sắp thăng lên chỉ huy trưởng phân khu.

“Dùng để làm gì?”

Khi Chu Hành đến dưới lầu, Lâm Thủy Trình vẫn còn thu dọn đồ đạc. Khu dân cư nghèo một mảnh ồn ào, mấy đứa trẻ con đứng xa xa nghiêng đầu dòm chiếc xe không gian xa hoa lộng lẫy.

Lâm Thủy Trình mới tan học về, quần áo bị lớp bụi ở cầu thang quẹt dơ vài đường, y cố gắng nhô đầu lên giữa một đống thùng lớn thùng nhỏ, nhẹ giọng áy náy: “Ngại quá, tôi phải soạn thêm một ít đồ nữa.”

Khi Phó Lạc Ngân đẩy cửa nhà ra cô giúp việc đang thu dọn bàn ăn, nhìn thấy hắn liền khó xử mỉm cười: “Nhị thiếu gia về rồi, Phó thủ trưởng nói qua giờ cơm phải dọn dẹp, kêu ngài đến thư phòng tìm ông ấy… Nếu không tôi nấu một ít cho ngài nhé?”

Đuôi mắt người nọ có một hạt lệ chí đỏ, khiến người xem tim đập bùm bùm.

Người bình thường khi nhắc tới thú cưng sẽ miệng lưỡi không dứt, nhưng Lâm Thủy Trình chần chờ một chốc mới nhẹ nhàng mở miệng: “Tên là Thủ Trưởng.”

Chu Hành lễ phép trả lời: “Phó tiên sinh nói ngài không cần mang gì cả, đến Tinh Thành rồi mua cái mới cũng được.”

Y bỏ thùng vào cốp xe, lại đi lên lầu. Người này rất gầy, là loại hình thanh mảnh xinh đẹp, cư xử lễ độ phép tắc, đồng thời cũng cố chấp kiên trì như bao người làm nghiên cứu khoa học khác.

Lâm Thủy Trình khăng khăng: “Có thể vứt tôi đều vứt, chỉ là một ít sách và tư liệu thôi. Và mèo nữa.”

Phó Lạc Ngân không nói gì, lấy một thứ gì đó trong túi áo đưa qua: “Đưa cái ghim cài áo này cho bà ấy, thư phòng thì tôi không lên, nói với ổng tôi có nhiệm vụ.”

Y bỏ thùng vào cốp xe, lại đi lên lầu. Người này rất gầy, là loại hình thanh mảnh xinh đẹp, cư xử lễ độ phép tắc, đồng thời cũng cố chấp kiên trì như bao người làm nghiên cứu khoa học khác.

Phó Lạc Ngân không trả lời, sờ sờ mặt y, bàn tay phất qua hơi thở ấm áp, lẫn một ít đau đớn—

Miêu tả hoa lệ là trí thức, còn thô tục chính là quê mùa, không cho mặt mũi.

“Dung dịch đồng (ll) sulfat.” Lâm Thủy Trình nói: “Trong đây còn có một ít kali nitrat, amoni clorua, etanol và long não.”

Nhận tiền ông chủ đương nhiên là người của ông chủ, Chu Hành làm trợ lý cho Phó Lạc Ngân đã lâu, chuyện phải xử lý rất nhiều, nhưng người không biết xem sắc mặt người khác như Lâm Thủy Trình thì đúng là bình sinh hiếm thấy.

Star Night Club, ánh đèn mập mờ.

Những số liệu do bọn học sinh mệt ch.ết mệt sống nghiên cứu ra ấy, thành quả cả hạng mục đều phụ thuộc vào một câu nói của Phó Lạc Ngân.

Chu Hành nhàm chán nhìn strom glass Lâm Thủy Trình đặt trên bàn, bỗng nhiên hỏi: “Không phải cậu làm bên dữ liệu sao? Hay là thích hóa học?”

Lâm Thủy Trình chỉ lo tư liệu của y, hoàn toàn không ý thức được rất nhiều cơ hội tốt còn ở phía sau — Bây giờ y ở đại học Tinh Thành phân khu Giang Nam, đầu vào xét điểm, nhưng vị trí địa lý, tài nguyên sự nghiệp nào so bằng phân khu chính? Còn sầu không có dự án mới để làm? Tư liệu bên này dù có chuyển qua bên kia cũng để phủi bụi.

Lâm Thủy Trình đi theo Phó Lạc Ngân hai năm, lần đầu tiên Chu Hành gặp y như thế nào bây giờ cũng hệt như thế ấy.

Lâm Thủy Trình đi theo Phó Lạc Ngân hai năm, lần đầu tiên Chu Hành gặp y như thế nào bây giờ cũng hệt như thế ấy.

Giải thích nickname của anh Ngân: Âm Hai (Hán Việt: Phụ Nhị): Phụ là số âm, Nhị là ngốc, dịch thô là cực ngu :)))

Quần áo hoa lệ quý giá đưa qua Lâm Thủy Trình mới mặc, Phó Lạc Ngân không gọi điện cho y, người này có thể yên lặng ngồi ở bàn ăn chờ đợi mấy tháng.

Gửi tin nhắn xong, ấn tắt màn hình.

Chu Hành nghĩ, có lẽ là tình huống bình thường trong quan hệ bao dưỡng đi, mới đầu vì tiền sau đó động tình, không đụng tường nam tình mãi không ch.ết.

Lâm Thủy Trình cầm lấy bình thuốc thử hình tròn, bên trong chứa đầy chất lỏng xanh dương nhạt.

Trong bóng đêm, mèo trắng đen kêu mấy tiếng meow meow.

Có lẽ vì đồ dễ vỡ nên y vẫn luôn cầm trên tay, khi đi qua khu kiểm tra an ninh trên máy bay mới bị ngăn lại, nhân viên an ninh hỏi: “Đây là cái gì?”

Máy bay hạ cánh, hai người đi thẳng đến nhà mới.

“Dung dịch đồng (ll) sulfat.” Lâm Thủy Trình nói: “Trong đây còn có một ít kali nitrat, amoni clorua, etanol và long não.”

Hắn và Lâm Thủy Trình không thân quen lắm, không có gì để nói bèn nói về mèo.

“Dùng để làm gì?”

Phó Lạc Ngân liếc hắn một cái, mặt mày lạnh nhạt, miệng mồm sắc lẹm: “Mơ đi cưng.”

“Khi biến đổi nhiệt độ hỗn hợp sẽ sinh ra kết tủa. Nó là strom glass, rất đẹp.”

Hai chữ cấm kỵ này tất cả mọi người đều không dám nhắc đến, nhưng sau đó Phó Lạc Ngân tìm bạn trai bạn gái, trên người bọn họ đều có bóng dáng của Hạ Nhiên.

Hai người đi theo cửa VIP chuyên dụng của Phó Lạc Ngân, nhân viên chỉ hỏi cho có lệ, hỏi xong liền cho qua.

Quần áo hoa lệ quý giá đưa qua Lâm Thủy Trình mới mặc, Phó Lạc Ngân không gọi điện cho y, người này có thể yên lặng ngồi ở bàn ăn chờ đợi mấy tháng.

Lâm Thủy Trình không làm thủ tục ký gửi cho mèo bò sữa mà ôm thẳng lên máy bay. Cabin có nhiều oxy, mèo cỏ không chút huyết thống cao quý nào cũng được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, ăn gan ngỗng xong liền dựa lên đùi Lâm Thủy Trình ngủ khò khò.

“Tôi nói này… Đầu óc cậu không thông minh lên được hả?” Càng nhìn lâu, mày Đổng Sóc Dạ nhăn càng sâu, hắn hít một hơi thuốc, hỏi: “Cậu không thấy cậu ta giống Hạ Nhiên?”

Từ phân khu Giang Nam bay đến trung tâm Tinh Thành mất hơn năm giờ. Lâm Thủy Trình không ngủ, cúi đầu gửi một tin ngắn.

Y bị đè lên sofa hôn môi, khí tức mờ nhạt của Phó Lạc Ngân bao trùm, khiến người có chút nhức đầu. Trên người hắn có mùi rượu, nhưng trong miệng lại không có mùi rượu, chỉ có hương bạc hà nhàn nhạt.

[Năm giờ trước]

[Phó: Lát nữa tôi kêu Tiểu Chu đến đón em, dọn nhà. ]

“Nói đúng, nhưng tôi thấy chuỗi ngày tiêu dao của Âm Hai sắp chấm dứt rồi, phân khu Giang Nam sung sướng bao nhiêu, nói cho mà nghe, lúc tôi qua chỗ Âm Hai ăn chực thấy một tiểu mỹ nhân Tinh đại — hai người biết sao không, đuôi mắt tiểu mỹ nhân đó có một nốt lệ chí màu đỏ, màu đỏ! Đậu má siêu đẹp, chẳng khác nào trong tiểu thuyết!”

[Lâm Thủy Trình: Dạ, buổi tối anh có về không? ]

[Hai giờ trước]

[Lâm Thủy Trình: Em nấu cơm rồi, nếu công việc mệt mỏi thì về đây ăn chút. ]

[Hiện tại]

“Vẫn cầm ảnh của anh hai ngồi thừ cả chiều sao?” Phó Lạc Ngân ngước mặt lên trên, phòng may mà Sở Tĩnh Xu thích ngồi đã tắt đèn.

[Lâm Thủy Trình: Em lên máy bay rồi. ]

“Gần đây phu nhân thích thêu thùa, bây giờ thì đang ngủ.” Giúp việc nói.

Gửi tin nhắn xong, ấn tắt màn hình.

Mèo này luôn không thích Phó Lạc Ngân, không biết vì sao, trong khi tất cả mọi người đều có thể ôm ôm sờ sờ, nó lại gầm gừ với mỗi mình Phó Lạc Ngân, tới một lần gầm một lần, như trừ Lâm Thủy Trình ra sẽ không cho bất kỳ sinh vật nào vuốt ve.

Chu Hành nhàm chán nhìn strom glass Lâm Thủy Trình đặt trên bàn, bỗng nhiên hỏi: “Không phải cậu làm bên dữ liệu sao? Hay là thích hóa học?”

“Không phải chứ Âm Hai, hai năm không về rồi, lần này ở lâu vậy á? Bọn này cứ nghĩ đêm nay cậu không tới.”

Lâm Thủy Trình đáp: “Khoa chính quy là hóa học, thi nghiên cứu sinh mới chuyển qua ngành phân tích lượng tử.”

“Dù sao cũng nghe không hiểu, nhưng chắc thành tích của cậu rất tốt.” Chu Hành cảm thán một câu: “Chuyến này kiếm cũng bộn ha, hôm đó tôi nghe Phó tổng nói, tiền lương bên phân tích lượng tử nhà Tiếu thị còn đưa ra con số cỡ này —– chắc cũng đủ em cậu nằm ICU một năm đó!” Hắn nhanh chóng phát hiện lời này hơi khó nghe, lại nói thêm một câu: “Nhưng chắc cũng không nằm lâu vậy đâu, sẽ xuất viện nhanh thôi!”

Miêu tả hoa lệ là trí thức, còn thô tục chính là quê mùa, không cho mặt mũi.

Chu Hành vẫn duy trì con số trên bàn tay. Dân ở thành thị nhỏ luôn vui vẻ khi bàn về tiền, quả nhiên Lâm Thủy Trình quay đầu lại, an tĩnh cười, “Ừm” một tiếng, âm thanh rất khẽ.

Mấy chữ cuối cùng càng lúc càng nhỏ, nhiệt độ trong ghế lô cũng càng lúc càng thấp.

Em trai Lâm Thủy Trình – Lâm Đẳng năm nay mười lăm tuổi, mấy năm trước bị tai nạn xe chấn thương não đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Trong nhà có một người bệnh, mỗi phút mỗi giây đều là đốt tiền.

Hắn không nhìn mặt y.

Chu Hành không rõ Lâm Thủy Trình có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhưng lúc trước hắn đã điều tra bối cảnh người này dùm Phó Lạc Ngân, biết nhà y thật sự vô cùng túng quẫn. Lúc trước Lâm Thủy Trình nhận trợ cấp bốn năm, sau khi tốt nghiệp đi làm hai tháng gặp được Phó Lạc Ngân mới có tiền tiếp tục học cao.

Mấy thùng sách và mớ tư liệu viết tay rậm rạp kia Lâm Thủy Trình không cho chạm vào, Chu Hành liền đi qua làm ổ cho mèo bò sữa. Không lâu sau, có người mang quần áo và vật dụng hằng ngày tới, mọi thứ đầy đủ, đến thức ăn cho mèo cũng có, Chu Hành mở một bịch ra, ném một viên qua trêu đùa con mèo: “Muốn ăn không? Lại đây nắm tay.”

Máy bay hạ cánh, hai người đi thẳng đến nhà mới.

“Anh nói đi?” Lâm Thủy Trình ôm má ngồi xuống, mèo trắng đen nhảy lên bàn, bị y xua tay đuổi xuống.

Chu Hành dọn đồ đạc giúp Lâm Thủy Trình nhưng trên thực tế cũng không có gì phải dọn. Đây là căn nhà Phó Lạc Ngân mua thêm mấy năm trước, tuy không về ở lần nào nhưng đồ đạc gì đó đều rất đầy đủ.

Khi Chu Hành đến dưới lầu, Lâm Thủy Trình vẫn còn thu dọn đồ đạc. Khu dân cư nghèo một mảnh ồn ào, mấy đứa trẻ con đứng xa xa nghiêng đầu dòm chiếc xe không gian xa hoa lộng lẫy.

Mấy thùng sách và mớ tư liệu viết tay rậm rạp kia Lâm Thủy Trình không cho chạm vào, Chu Hành liền đi qua làm ổ cho mèo bò sữa. Không lâu sau, có người mang quần áo và vật dụng hằng ngày tới, mọi thứ đầy đủ, đến thức ăn cho mèo cũng có, Chu Hành mở một bịch ra, ném một viên qua trêu đùa con mèo: “Muốn ăn không? Lại đây nắm tay.”

Lâm Thủy Trình đáp: “Khoa chính quy là hóa học, thi nghiên cứu sinh mới chuyển qua ngành phân tích lượng tử.”

Mèo bò sữa đi tới, để móng vuốt lên lòng bàn tay hắn, sau đó ngậm cục thức ăn đi.

Tâm sự: Tui không hiểu sao lại đâm đầu vào cái bộ khó nhằn quỷ quái này nữa… Nói đi cũng phải nói lại, lý do tui chọn bộ này là vì tên nv đẹp á, bạn nào đọc truyện nhà tui chắc biết tui cuồng tên đẹp rồi hen! Lâm Thủy Trình như câu thơ mà Tô Du nói ở trên, Sơn nhất trình thủy nhất trình (Một dãy núi một đường sông) . Còn Phó Lạc Ngân là trong câu thơ Ngân hà lạc cửu thiên (Chín tầng trời trôi lạc sông Ngân).

“Thông minh ghê, cậu dạy ha? Nó tên gì vậy?” Chu Hành khen.

Nguồn: hyukieleesj1398.wordpress.com

Hắn và Lâm Thủy Trình không thân quen lắm, không có gì để nói bèn nói về mèo.

Lâm Thủy Trình khăng khăng: “Có thể vứt tôi đều vứt, chỉ là một ít sách và tư liệu thôi. Và mèo nữa.”

Người bình thường khi nhắc tới thú cưng sẽ miệng lưỡi không dứt, nhưng Lâm Thủy Trình chần chờ một chốc mới nhẹ nhàng mở miệng: “Tên là Thủ Trưởng.”

Đổng Sóc Dạ nhìn Tô Du bằng ánh mắt thương hại: “Đại ca, anh biết ăn nói ghê.”

Chu Hành cười: “Thủ Trưởng?”

Hắn chờ Lâm Thủy Trình nói tiếp gì đó nhưng Lâm Thủy Trình lại nghĩ cuộc đối thoại đã kết thúc, đi qua tủ lạnh chọn ít đồ ăn chuẩn bị nấu cơm.

Mèo bò sữa đi tới, để móng vuốt lên lòng bàn tay hắn, sau đó ngậm cục thức ăn đi.

Chu Hành: “…”

Lúc này Lâm Thủy Trình như mới phát hiện điều gì, giương mắt nhìn hắn, khách khách sáo sáo: “Anh ở lại ăn bữa cơm không?”

Chu Hành nói: “Không, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, có chuyện cậu cứ trực tiếp liên hệ tôi, thủ tục chuyển viện của em cậu mai là làm xong rồi.”

Lúc Phó Lạc Ngân vào nhà không mở đèn, Lâm Thủy Trình ngủ gà ngủ gật trên sofa, trong cơn mông lung biết có người vào, sờ soạng đứng lên định bật đèn, bỗng ngón tay bị nắm chặt, ấn lên tấm đệm mềm mại.

“Cảm ơn.” Lâm Thủy Trình tiễn người ra ngoài.

[Lâm Thủy Trình: Dạ, buổi tối anh có về không? ]

Trước khi đi Chu Hành quay đầu lại nhìn y một cái, ánh đèn rơi xuống hiên nhà, dát lên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của người trẻ tuổi một tầng mềm dịu.

Có lẽ vì đồ dễ vỡ nên y vẫn luôn cầm trên tay, khi đi qua khu kiểm tra an ninh trên máy bay mới bị ngăn lại, nhân viên an ninh hỏi: “Đây là cái gì?”

Ánh mắt Lâm Thủy Trình ôn nhuận như mèo con, lại nhạt nhòa không chứa thứ gì.

[Hai giờ trước]

Khi Phó Lạc Ngân đẩy cửa nhà ra cô giúp việc đang thu dọn bàn ăn, nhìn thấy hắn liền khó xử mỉm cười: “Nhị thiếu gia về rồi, Phó thủ trưởng nói qua giờ cơm phải dọn dẹp, kêu ngài đến thư phòng tìm ông ấy… Nếu không tôi nấu một ít cho ngài nhé?”

Bên ngoài đang mưa, áo bành tô của Phó Lạc Ngân dính chút nước, hắn thuận tay đặt lên giá áo ở kệ cửa: “Không cần, tôi ra ngoài ăn.”

Quy củ Phó gia chính là như vậy, qua giờ cơm, đến thiên vương lão tử cũng không được ăn một hột cơm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đồng bộ như quân đội. Trong liên minh mấy nhà thân thiết với nhau nhiều đời, chỉ có gia phong Phó gia là nghiêm nhất, hai đứa con từ tới lớn chưa bao giờ được ngủ nướng, nguyên nhân rất đơn giản — ngủ nướng không có cơm ăn.

[Hiện tại]

Gia phong như thế bồi dưỡng ra hai đứa con trai xuất sắc khiến người khen không dứt miệng. Đứa lớn Sở Thời Hàn tham gia nghiên cứu hóa học, thành tựu nổi bật. Đứa thứ hai Phó Lạc Ngân nhập ngũ, tuổi còn nhỏ đã sắp thăng lên chỉ huy trưởng phân khu.

Nhẹ như mèo con, không đau, Lâm Thủy Trình khó chịu nói: “Không được nhúc nhích.”

Nếu không có tin dữ hai năm trước, có lẽ đây sẽ là gia đình vô cùng hoàn mỹ.

Lịch đăng chương: 12h trưa.

“Lần này thiếu gia trở lại Tinh Thành, thủ trưởng và phu nhân đều rất vui, nhất là sau khi Đại thiếu gia qua đời phu nhân…” Giúp việc đang định nói tiếp thì Phó Lạc Ngân ngắt ngang: “Mẹ tôi đâu?”

Những số liệu do bọn học sinh mệt ch.ết mệt sống nghiên cứu ra ấy, thành quả cả hạng mục đều phụ thuộc vào một câu nói của Phó Lạc Ngân.

“Gần đây phu nhân thích thêu thùa, bây giờ thì đang ngủ.” Giúp việc nói.

“Vẫn cầm ảnh của anh hai ngồi thừ cả chiều sao?” Phó Lạc Ngân ngước mặt lên trên, phòng may mà Sở Tĩnh Xu thích ngồi đã tắt đèn.

Chu Hành vẫn duy trì con số trên bàn tay. Dân ở thành thị nhỏ luôn vui vẻ khi bàn về tiền, quả nhiên Lâm Thủy Trình quay đầu lại, an tĩnh cười, “Ừm” một tiếng, âm thanh rất khẽ.

Giúp việc không dám trả lời.

Phó Lạc Ngân không nói gì, lấy một thứ gì đó trong túi áo đưa qua: “Đưa cái ghim cài áo này cho bà ấy, thư phòng thì tôi không lên, nói với ổng tôi có nhiệm vụ.”

Trong ảnh, Lâm Thủy Trình mặc áo len trắng phối với áo khoác ngoài màu nâu nhạt, ôm cái cặp sách, ánh mắt hiện ra khí chất học trò, vừa xinh đẹp lại cấm dục. Trong máy còn có mấy tấm ảnh động, hình tĩnh đã khiến người mê mẩn, hình động càng không thể dời mắt.

“Ơ? Vội như vậy sao? Mì tôi nấu chừa ngài vẫn…”

Ra khu hút thuốc, Tô Du lén nói với Đổng Sóc Dạ: “Sợ là lần này Âm Hai chơi thiệt rồi, lần trước tôi có gặp tiểu mỹ nhân kia một lần, dung mạo không giống Hạ Nhiên chút nào, nói thật một câu thì tôi thấy người này đẹp hơn Hạ Nhiên nhiều.”

“Không cần.” Phó Lạc Ngân đi ra cửa, cầm lấy áo khoác dính mưa.

Tài xế bên ngoài bung dù cho hắn.

Lâm Thủy Trình không làm thủ tục ký gửi cho mèo bò sữa mà ôm thẳng lên máy bay. Cabin có nhiều oxy, mèo cỏ không chút huyết thống cao quý nào cũng được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, ăn gan ngỗng xong liền dựa lên đùi Lâm Thủy Trình ngủ khò khò.

Star Night Club, ánh đèn mập mờ.

“Không phải chứ Âm Hai, hai năm không về rồi, lần này ở lâu vậy á? Bọn này cứ nghĩ đêm nay cậu không tới.”

Chu Hành không rõ Lâm Thủy Trình có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhưng lúc trước hắn đã điều tra bối cảnh người này dùm Phó Lạc Ngân, biết nhà y thật sự vô cùng túng quẫn. Lúc trước Lâm Thủy Trình nhận trợ cấp bốn năm, sau khi tốt nghiệp đi làm hai tháng gặp được Phó Lạc Ngân mới có tiền tiếp tục học cao.

Đối với sự bình tĩnh của Phó Lạc Ngân, thiếu chút nữa Đổng Sóc Dạ đã sặc ch.ết vì ngụm rượu, hùa theo hạ giọng: “Ờmm… Thông cảm chút đi, dù sao thì chuyện anh hai cậu khiến chú dì bị đả kích rất lớn. Có lẽ sẽ không quan tâm cậu trong một khoảng thời gian… Nhưng mà Âm Hai này, bị nuôi thả cũng tốt chứ có sao đâu, lúc chơi đùa không ai thèm quản! Trong nhà có gì vui để về đâu, mỗi lần về là bị ông già lải nhải nghe mệt lỗ tai, chậc.”

Âm thanh ái muội trong phòng như dẫn người lạc mộng, mèo bò sữa chạy trốn khỏi phòng, tức giận dựng lông cả người.

“Nói đúng, nhưng tôi thấy chuỗi ngày tiêu dao của Âm Hai sắp chấm dứt rồi, phân khu Giang Nam sung sướng bao nhiêu, nói cho mà nghe, lúc tôi qua chỗ Âm Hai ăn chực thấy một tiểu mỹ nhân Tinh đại — hai người biết sao không, đuôi mắt tiểu mỹ nhân đó có một nốt lệ chí màu đỏ, màu đỏ! Đậu má siêu đẹp, chẳng khác nào trong tiểu thuyết!”

Tô Du bên cạnh vỗ tay một cái, đột nhiên nhớ ra chuyện gì hỏi Phó Lạc Ngân: “Âm Hai, có dẫn tiểu mỹ nhân đó qua đây không á? Nếu bỏ thì tặng lại tôi đi, bên tôi có một tiểu tử xinh đẹp tính tình sôi nổi này, đổi không đổi không?”

Tô Du bên cạnh vỗ tay một cái, đột nhiên nhớ ra chuyện gì hỏi Phó Lạc Ngân: “Âm Hai, có dẫn tiểu mỹ nhân đó qua đây không á? Nếu bỏ thì tặng lại tôi đi, bên tôi có một tiểu tử xinh đẹp tính tình sôi nổi này, đổi không đổi không?”

[Lâm Thủy Trình: Em nấu cơm rồi, nếu công việc mệt mỏi thì về đây ăn chút. ]

Phó Lạc Ngân liếc hắn một cái, mặt mày lạnh nhạt, miệng mồm sắc lẹm: “Mơ đi cưng.”

“Đem qua đây thật luôn?” Tô Du bừng tỉnh đại ngộ: “À đúng rồi trụ sở chính Tinh đại cũng ở bên đây, qua đây tiện hơn, vậy lần sau chúng ta phải gọi em dâu rồi ha? Há há há chuyện này đúng là tin hot, lần trước gọi em dâu đã là trung học, lúc đó Âm Hai và Hạ Nhiên còn… Chưa… Chia… Tay…”

Người này đi hết khoảng thời gian thơ ấu lẫn thiếu niên của hắn, lên trung học còn oanh oanh liệt liệt yêu đương một hồi, sau đó lên đại học liền sảng khoái đá Phó Lạc Ngân qua một bên. Hạ Nhiên, người cũng như tên, nhiệt tình như lửa, hoạt bát nhanh nhẹn, chỉ cần là người trong liên minh cùng nhau cởi truồng lớn lên, hồi bé ai chưa từng lén thích Hạ Nhiên?

Mấy chữ cuối cùng càng lúc càng nhỏ, nhiệt độ trong ghế lô cũng càng lúc càng thấp.

Đổng Sóc Dạ nhìn Tô Du bằng ánh mắt thương hại: “Đại ca, anh biết ăn nói ghê.”

“Đó thấy chưa, đến tên em dâu cũng dễ nghe nữa, sơn nhất trình thủy nhất trình, chậc chậc.” Tô Du nhớ lại, chỉ thiếu chảy nước miếng với tấm hình: “Đệt, cậu không biết đâu, tiểu mỹ nhân lạnh nhạt vậy đó, nhưng vừa thấy Phó Lạc Ngân trong mắt sáng rực tới sao nhỏ cũng phải bật ra, đến nước này cũng đâu thể tìm người như Hạ Nhiên nữa.”

Hai chữ Hạ Nhiên là cấm kỵ của Phó Lạc Ngân.

Người này đi hết khoảng thời gian thơ ấu lẫn thiếu niên của hắn, lên trung học còn oanh oanh liệt liệt yêu đương một hồi, sau đó lên đại học liền sảng khoái đá Phó Lạc Ngân qua một bên. Hạ Nhiên, người cũng như tên, nhiệt tình như lửa, hoạt bát nhanh nhẹn, chỉ cần là người trong liên minh cùng nhau cởi truồng lớn lên, hồi bé ai chưa từng lén thích Hạ Nhiên?

Lâm Thủy Trình mới tan học về, quần áo bị lớp bụi ở cầu thang quẹt dơ vài đường, y cố gắng nhô đầu lên giữa một đống thùng lớn thùng nhỏ, nhẹ giọng áy náy: “Ngại quá, tôi phải soạn thêm một ít đồ nữa.”

Hai chữ cấm kỵ này tất cả mọi người đều không dám nhắc đến, nhưng sau đó Phó Lạc Ngân tìm bạn trai bạn gái, trên người bọn họ đều có bóng dáng của Hạ Nhiên.

Sôi động, yêu dã, minh mị, lúc cười rộ lên có má lúm đồng tiền… Phó Lạc Ngân rất dễ xảy ra quan hệ với những người như thế, nhưng cũng nhanh chóng mất đi hứng thú vứt bỏ sang bên. Không ít người còn truyền tai nhau Phó Lạc Ngân không được, vì rất nhiều người thay người yêu như thay áo, nhưng dù gì cũng xảy ra quan hệ trên thân thể, Phó Lạc Ngân lại bị nghiện sạch sẽ trên phương diện này, từng có một cậu chàng lớn lên rất giống Hạ Nhiên, say rượu lén hôn hắn một hơi, sau đó bị Phó Lạc Ngân đạp văng ra ngoài.

Ra khu hút thuốc, Tô Du lén nói với Đổng Sóc Dạ: “Sợ là lần này Âm Hai chơi thiệt rồi, lần trước tôi có gặp tiểu mỹ nhân kia một lần, dung mạo không giống Hạ Nhiên chút nào, nói thật một câu thì tôi thấy người này đẹp hơn Hạ Nhiên nhiều.”

“Không hình thì đẹp cái quần gì.” Đổng Sóc Dạ chồm qua: “Có hình không?”

Đuôi mắt người nọ có một hạt lệ chí đỏ, khiến người xem tim đập bùm bùm.

Tô Du nói: “Tôi chụp nhiều lắm, mà sợ không dám nói cho Âm Hai biết.”

Lướt bộ sưu tập lên mùa thu năm trước, người trẻ tuổi mang theo lệ chí màu đỏ xuất hiện trước mắt.

Trước khi đi Chu Hành quay đầu lại nhìn y một cái, ánh đèn rơi xuống hiên nhà, dát lên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của người trẻ tuổi một tầng mềm dịu.

Trong ảnh, Lâm Thủy Trình mặc áo len trắng phối với áo khoác ngoài màu nâu nhạt, ôm cái cặp sách, ánh mắt hiện ra khí chất học trò, vừa xinh đẹp lại cấm dục. Trong máy còn có mấy tấm ảnh động, hình tĩnh đã khiến người mê mẩn, hình động càng không thể dời mắt.

“Lần này thiếu gia trở lại Tinh Thành, thủ trưởng và phu nhân đều rất vui, nhất là sau khi Đại thiếu gia qua đời phu nhân…” Giúp việc đang định nói tiếp thì Phó Lạc Ngân ngắt ngang: “Mẹ tôi đâu?”

“Đó thấy chưa, đến tên em dâu cũng dễ nghe nữa, sơn nhất trình thủy nhất trình, chậc chậc.” Tô Du nhớ lại, chỉ thiếu chảy nước miếng với tấm hình: “Đệt, cậu không biết đâu, tiểu mỹ nhân lạnh nhạt vậy đó, nhưng vừa thấy Phó Lạc Ngân trong mắt sáng rực tới sao nhỏ cũng phải bật ra, đến nước này cũng đâu thể tìm người như Hạ Nhiên nữa.”

“Tôi nói này… Đầu óc cậu không thông minh lên được hả?” Càng nhìn lâu, mày Đổng Sóc Dạ nhăn càng sâu, hắn hít một hơi thuốc, hỏi: “Cậu không thấy cậu ta giống Hạ Nhiên?”

“Giống gì giống, phong cách hoàn toàn khác nhau.” Tô Du ngẫm nghĩ, có chút khó hiểu: “Chẳng lẽ cậu thấy giống?”

“Mỹ nhân ở cốt không ở da, nếu nói giống, thì phải nói là giống đến trong xương.” Đổng Sóc Dạ vươn tay để hắn nhìn: “Đó, coi ánh mắt này đi, còn… Chậc, tư thế nghiêng đầu này nữa, nhìn kỹ đi rồi nói giống hay không?”

Đối với sự bình tĩnh của Phó Lạc Ngân, thiếu chút nữa Đổng Sóc Dạ đã sặc ch.ết vì ngụm rượu, hùa theo hạ giọng: “Ờmm… Thông cảm chút đi, dù sao thì chuyện anh hai cậu khiến chú dì bị đả kích rất lớn. Có lẽ sẽ không quan tâm cậu trong một khoảng thời gian… Nhưng mà Âm Hai này, bị nuôi thả cũng tốt chứ có sao đâu, lúc chơi đùa không ai thèm quản! Trong nhà có gì vui để về đâu, mỗi lần về là bị ông già lải nhải nghe mệt lỗ tai, chậc.”

“Đụ má!” Tô Du ngu người: “Giờ nói mới để ý, đến động tác nhỏ cũng giống y chang. Tôi nói sao nhìn em dâu thấy quen quen, lúc đó tôi còn nghĩ… Không phải chứ, vậy thì hơi ghê rồi đó!”

“Lại chờ tôi ăn cơm?” Nhìn người trước mặt vội đến vội đi, rốt cuộc Phó Lạc Ngân cũng nói một câu.

Đổng Sóc Dạ nhìn hắn một cái đầy thương hại: “Nhớ ăn nhiều óc chó bổ não. Âm Hai  không yêu thương trẻ em thiểu năng trí tuệ như tôi đâu, coi chừng lần sau bị đá văng ghế.”

“Thông minh ghê, cậu dạy ha? Nó tên gì vậy?” Chu Hành khen.

Lúc Phó Lạc Ngân vào nhà không mở đèn, Lâm Thủy Trình ngủ gà ngủ gật trên sofa, trong cơn mông lung biết có người vào, sờ soạng đứng lên định bật đèn, bỗng ngón tay bị nắm chặt, ấn lên tấm đệm mềm mại.

Trong bóng đêm, mèo trắng đen kêu mấy tiếng meow meow.

Hạ Nhiên có một đôi mắt hồ ly, nghiêng đầu qua nhìn hắn, đuôi mắt cong cong, thủy quang liễm diễm.

Y bị đè lên sofa hôn môi, khí tức mờ nhạt của Phó Lạc Ngân bao trùm, khiến người có chút nhức đầu. Trên người hắn có mùi rượu, nhưng trong miệng lại không có mùi rượu, chỉ có hương bạc hà nhàn nhạt.

Lâm Thủy Trình chậm rãi tỉnh táo.

Chờ khi Phó Lạc Ngân buông ra, y vươn tay vòng cổ hắn, âm thanh mềm mềm kéo theo giọng mũi: “Về rồi.”

Đổng Sóc Dạ nhìn hắn một cái đầy thương hại: “Nhớ ăn nhiều óc chó bổ não. Âm Hai  không yêu thương trẻ em thiểu năng trí tuệ như tôi đâu, coi chừng lần sau bị đá văng ghế.”

Ánh trăng mỏng manh men theo cửa sổ sát đất lẻn vào, rọi lên điểm sáng liễm diễm nơi đáy mắt, câu hồn người bay.

Phó Lạc Ngân không trả lời, sờ sờ mặt y, bàn tay phất qua hơi thở ấm áp, lẫn một ít đau đớn—

Lâm Thủy Trình nấu cơm rất ngon.

Lâm Thủy Trình nghiêng đầu cắn hắn một cái.

Chu Hành dọn đồ đạc giúp Lâm Thủy Trình nhưng trên thực tế cũng không có gì phải dọn. Đây là căn nhà Phó Lạc Ngân mua thêm mấy năm trước, tuy không về ở lần nào nhưng đồ đạc gì đó đều rất đầy đủ.

Nhẹ như mèo con, không đau, Lâm Thủy Trình khó chịu nói: “Không được nhúc nhích.”

Chu Hành: “…”

Thời gian như chảy ngược.

Phó Lạc Ngân chồm lên, thanh niên nhiệt tình trương dương trước mặt lại né tránh: “Không được nhúc nhích! Phó Lạc Ngân, cho ông leo cây còn dám hôn, nằm mơ thiên thu đi.”

Hạ Nhiên có một đôi mắt hồ ly, nghiêng đầu qua nhìn hắn, đuôi mắt cong cong, thủy quang liễm diễm.

“Đừng gấp, đừng vội vã như vậy, ăn… Ăn cơm trước đã, cái người này.” Lâm Thủy Trình đẩy hắn ra, cười đi mở đèn.

“Không cần.” Phó Lạc Ngân đi ra cửa, cầm lấy áo khoác dính mưa.

Lâm Thủy Trình nấu cơm rất ngon.

Đồ ăn được giữ nóng trên bàn, sườn lợn xào mật, gà ba cốc, cá rô phi chiên chanh, dưa cải xào chay và một tô súp borsch, hương thơm nức mũi.

“Lại chờ tôi ăn cơm?” Nhìn người trước mặt vội đến vội đi, rốt cuộc Phó Lạc Ngân cũng nói một câu.

Em trai Lâm Thủy Trình – Lâm Đẳng năm nay mười lăm tuổi, mấy năm trước bị tai nạn xe chấn thương não đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Trong nhà có một người bệnh, mỗi phút mỗi giây đều là đốt tiền.

“Anh nói đi?” Lâm Thủy Trình ôm má ngồi xuống, mèo trắng đen nhảy lên bàn, bị y xua tay đuổi xuống.

Đêm vào khuya.

Lúc này Lâm Thủy Trình như mới phát hiện điều gì, giương mắt nhìn hắn, khách khách sáo sáo: “Anh ở lại ăn bữa cơm không?”

Âm thanh ái muội trong phòng như dẫn người lạc mộng, mèo bò sữa chạy trốn khỏi phòng, tức giận dựng lông cả người.

Mèo này luôn không thích Phó Lạc Ngân, không biết vì sao, trong khi tất cả mọi người đều có thể ôm ôm sờ sờ, nó lại gầm gừ với mỗi mình Phó Lạc Ngân, tới một lần gầm một lần, như trừ Lâm Thủy Trình ra sẽ không cho bất kỳ sinh vật nào vuốt ve.

Nhưng nó chỉ là một con mèo, không thể biểu đạt kháng nghị gì với chủ nhân, động tĩnh trên giường quá lớn, nó sợ Lâm Thủy Trình sẽ bị Phó Lạc Ngân giết ch.ết.

Phó Lạc Ngân dùng gối đầu che mặt Lâm Thủy Trình lại như thường lệ. Trạng thái hít thở không thông có thể giúp Lâm Thủy Trình đạt đến trạng thái cao nhất.

Hắn không nhìn mặt y.

Bên ngoài đang mưa, áo bành tô của Phó Lạc Ngân dính chút nước, hắn thuận tay đặt lên giá áo ở kệ cửa: “Không cần, tôi ra ngoài ăn.”

Vì chỉ liếc qua một cái, sẽ bị ánh mắt nhiệt tình ấy kéo cả trái tim trầm luân, hút vào.

Không phải không giống, mà là rất giống.

Từ phân khu Giang Nam bay đến trung tâm Tinh Thành mất hơn năm giờ. Lâm Thủy Trình không ngủ, cúi đầu gửi một tin ngắn.

Tâm sự: Tui không hiểu sao lại đâm đầu vào cái bộ khó nhằn quỷ quái này nữa… Nói đi cũng phải nói lại, lý do tui chọn bộ này là vì tên nv đẹp á, bạn nào đọc truyện nhà tui chắc biết tui cuồng tên đẹp rồi hen! Lâm Thủy Trình như câu thơ mà Tô Du nói ở trên, Sơn nhất trình thủy nhất trình (Một dãy núi một đường sông) . Còn Phó Lạc Ngân là trong câu thơ Ngân hà lạc cửu thiên (Chín tầng trời trôi lạc sông Ngân).

Giải thích nickname của anh Ngân: Âm Hai (Hán Việt: Phụ Nhị): Phụ là số âm, Nhị là ngốc, dịch thô là cực ngu :)))

Lịch đăng chương: 12h trưa.

Mn đọc mà thấy thuật ngữ chuyên ngành hay chỗ nào sai sai thì nói tui sửa nhen ❤

“Không hình thì đẹp cái quần gì.” Đổng Sóc Dạ chồm qua: “Có hình không?”

Mục lụcChương 2 >>

Một suy nghĩ 99 thoughts on “Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 1

  1. chủ nhà ơi, e đăng nhập vs email sasajiu99@gmail.com ạ, mong chủ nhà duyệt giúp e vs ạ, e xin cảm ơn

    Thích

  2. hồng khiếm trần

    bạn chủ nhà xinh xinh ơi.. gmail của mình là hongkhiem381420847@gmail.com bạn duyệt cho mình nhé❤️

    Thích

  3. Cảm ơn chủ nhà, nghe đồn bộ này khó lắm mà mình đọc thấy rất mượt lun. Chỉ có sao mới dô thấy tag truyện sợ đau tim chịu không nổi ta huhu.

    Thích

  4. ủa cứu tuii nãy h toi đọc cứ thấy truyện loạn loạn í với lại nhân vật tên âm hai tên gì mà lạ với nghe …. thế huhuhu cóa phải tại tui ngáo không

    Thích

  5. Đọc tới đoạn Anh công nhớ người cũ thì hơi tức nhưng nhớ lại bé thụ cũng có và người yêu trước là anh công nên tui hả dạ rồi 😆😆

    Thích

  6. Nguyễn Thị Đông Thi

    Chủ nhà ơi , chủ nhà có thể duyệt em để e theo dõi tiếp câu chuyện được không ạ🥺

    Thích

  7. Nguyễn Thị Đông Thi

    Chủ nhà ơi , chủ nhà có thể duyệt em để e theo dõi tiếp câu chuyện được không ạ🥺

    Thích

  8. Đọc văn án kích thích ghê. Cám ơn chủ nhà đã edit bộ này❤️

    Đã thích bởi 1 người

  9. Lăng Vô Thu

    Lâu lắm mới kiếm được một bộ mới hay như thế này, mong chủ nhà duyệt mail giúp mình với
    lekhanhly0303@gmail.com
    Cảm ơn chủ nhà nhiều, đọc wiki nát óc mới mò được page mình dịch mượt đọc sướng quá. (^^)

    Đã thích bởi 1 người

  10. Một bộ mà đều coi nhau là thế thân sao, mong chờ ai sẽ bị vả mặt trước.

    Đã thích bởi 1 người

  11. Kiều Thiên Vũ

    bữa giờ tưởng bộ này làm ngôn tình nên kh có đọc @@

    Đã thích bởi 1 người

  12. Thanh Thanh

    Hic mới đọc văn án thôi đã thấy hợp gu rồi :'(( nghe review hấp dẫn nữa, mong chủ nhà duyệt cho em với ạ, email của em là:
    trinhdaothanh0608@gmail.com

    Đã thích bởi 1 người

  13. chủ nhà ơi duyệt cho em với ạ, em thích bộ này lắm huhu 🥺🥺 email: quynhtramday@gmail.com

    Đã thích bởi 1 người

  14. Mình mới tìm được truyện này và thấy hợp gu quá ạ, bạn dịnh rất mượt, mong bạn có thể duyệt mình để mình có thể được đọc tiếp truyện ạ, mail của mình là tranhamynbk2k2@gmail.com 😘🥰💜

    Đã thích bởi 1 người

  15. mò mãi mới tìm được chuyện hợp gu mình .Đây là mail của mìn buiphuong271005@gmail.com mong chủ nhà cho mình đọc tiếp cảm ơn chủ nhà vì đã edit ạ.

    Đã thích bởi 1 người

  16. thanhha tran

    Lọ mọ tìm được bộ truyện này trên mạng, mình mới đọc vài chương đầu nhưng thấy rất rất là hợp gu luôn. Truyện được edit rất mượt và chau chuốt, cảm ơn chủ nhà rất nhiều vì đã edit bộ truyện này. Mình rất mong muốn được tiếp tục theo dõi bộ truyện này, đây là email của mình: tranthithanhha2002@gmail.com
    Mong chủ bạn duyệt giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều

    Đã thích bởi 1 người

  17. Lần đầu tui đọc một bộ mà vừa háo hức vừa rén thế này. Xin hãy ngược ở mức độ trái tim này cho phép, không chưa đến đoạn cao trào tim tui đã bình bịch nhảy ra khỏi lồng ngực luôn quá.

    Đã thích bởi 1 người

  18. lillovesami

    Mình vừa đọc chương đầu và thấy háo hức quá xáa ^^ Mong chủ nhà duyệt giúp mình để mình có cơ hội được tiếp tục ủng hộ chủ nhà và theo dõi bộ truyện này ^^
    Mail của mình là: byunpapa04@gmail.com
    Mình cảm ơn nhiều nhé ạ 🌸

    Đã thích bởi 1 người

  19. Dạ xin chào ạ, mình mới biết đến truyện và trang wordpress của nhà bạn ạ. Mình rất muốn được đọc truyện trọn vẹn, mong bạn duyệt yêu cầu của mình với nha. Cám ơn chủ nhà nhiều. Mail của mình là daucaixoan@gmail.com
    P/s: hình như chỗ này thiếu chữ từ tới lớn —> từ nhỏ tới lớn. Đoạn ko có cơm ăn ý

    Đã thích bởi 2 người

  20. Mong chủ nhà có thể duyệt cho mình vô đọc tiếp truyện ạ ♡, mail mình gửi request là minhthudinhthi2003@gmail.com

    Đã thích bởi 1 người

  21. lotsofmochi

    sao tui nghi người cũ của Lâm Thuỷ Trình là đại thiếu gia quá ta ʘ‿ʘ

    Đã thích bởi 1 người

  22. lamlinh1205

    Mới đọc chương 1 đã cảm thấy khá thú vị r hi vọng chủ nhà có thể duyệt cho e để e được đọc liền mạch 🥰 cũng cảm ơn chủ nhà vì đã edit bộ này ❤️❤️❤️
    Mail của e là truonguyen307@gmail.com

    Đã thích bởi 1 người

  23. chủ nhà ơi mình đăng nhập với @lekhamjj@gmail.com ^^ mong chủ nhà duyệt, cảm ơn chủ nhà 🌹🌹

    Đã thích bởi 2 người

  24. Chủ nhà ơi. Em đăng nhập với email ljkkjhkkblmhltm@gmail.com đó ạ. Chủ nhà duyệt cho em đọc tiếp ạ. Em cảm ơn ạ. Yêu thương ạ.

    Thích

  25. Foreverdaisy419

    Chủ nhà ơi duyệt mình với 😆😆

    Đã thích bởi 1 người

  26. Nghe song thế thân kích thích quá nên phải nhảy. Mong chủ nhà duyệt sớm cho mình để được tiếp tục đọc😘

    Đã thích bởi 1 người

  27. 🍃Rynie🌼

    Chủ nhà viết nhầm chỗ “strom glass” í, thực ra là “storm glass”

    Đã thích bởi 2 người

  28. YếnNhi2103

    Chủ nhà ơi, mail của mình là: Lytrietvu2103@gmail.com mong chủ nhà duyệt giúp mình để mình có thể tiếp tục theo dõi truyện. Mình cảm ơn nhiều 😘😘

    Đã thích bởi 1 người

(¬_¬) ⋋_⋌ (◣_◢) ノಠ_ಠノ ʢᵕᴗᵕʡ ( ̄人 ̄) (*≧∀≦*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ ) _○/|_ ●| ̄|_ ≦(._.)≧ ˚ᆺ˚ ヾ (^-^)ノ (¬_¬)ノ ^ↀᴥↀ^ (⊙_⊙) ╥﹏╥ (ノ﹏ヽ) (ಥ﹏ಥ) (⋟﹏⋞) (✾♛‿♛) (✿╹◡╹) (✪‿✪) (ノ ̄ー ̄)ノ (ノ・・)ノ (・´з`・) (_ _|||) (πーπ) (ᗒᗨᗕ) (⊙ꇴ⊙) (≧∀≦) o(_ _o) ✾◕ ‿ ◕✾ ≧❀‿❀≦ (✿◠‿◠) ◔_◔ ◉︵◉ ( ̄ー ̄) ♡´・ᴗ・`♡ →_→ (✿ ♥‿♥) ╮(╯_╰)╭ ( ◜◡‾) (⊃‿⊂) ლ(・﹏・ლ) (*^3^) ( ̄ε ̄ʃƪ) 凸(¬‿¬) ( ︶︿︶)_╭∩╮ (꒪⌓꒪) (个_个) (/_\) (︶。︶✽) _ノフ○ ʘ‿ʘ ◔̯◔

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.