Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 13

Chương 13: Thiên vị.

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Editor: Hyukie Lee

Nguồn: hyukieleesj1398.wordpress.com

“Dạ, nhặt ngoài trường đại học, lúc sinh ra rất yếu, sắp bị mèo mẹ ăn mất, bọn tôi nhặt về nuôi.” Lâm Thủy Trình đáp.

Vừa cúp điện thoại từ Tinh Đại xong Phó Lạc Ngân lại nghe một cú khác giúp Lâm Thủy Trình.

Âm thanh Hứa Không mắng chửi nghe mười phần trung khí, rảnh mồm là mắng, ăn cơm xong mắng, uống nước xong mắng — Chuyện này bay thẳng lên mục HOT của diễn đàn trường, khoa phân tích lượng tử xuất hiện scandal cực lớn.

Cả hai đều từ quầy lễ tân chuyển máy lên đây, lần này là điện thoại của tiệm thú y hỏi Lâm Thủy Trình muốn hoãn thời gian khám bệnh đến khi nào.

Nhật kí cuộc gọi bị bạn học oanh tạc bảy tám chục cuộc, cộng thêm số lạ không biết, tin nhắn mới nhất đến từ Vương Phẩm Duyên: “Tiểu Lâm, mau đến trường, phòng biện hộ số ba.”

Phó Lạc Ngân trả lời: “Để tôi hỏi lại, bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh, lát nữa sẽ trả lời cho chị.”

Phó Lạc Ngân thản nhiên nói: “Người của tôi không phải các cậu muốn mời là mời.”

Mấy ngày nay trong khách sạn Tinh Đại đều là nhân vật quan trọng, vì phòng ngừa gián điệp, thông tin của tất cả mọi người đều bị ghi lại, hệ thống sẽ quét số điện thoại Lâm Thủy Trình đăng ký, sau đó tự động chuyển máy qua điện thoại khách sạn phòng 313.

Mèo bò sữa được Lâm Thủy Trình bỏ vào túi thú cưng, rủ đầu buồn bã, Phó Lạc Ngân nhìn nó qua chiếc túi trong suốt, nó cũng nhìn hắn, nhưng không còn sức gầm gừ, chỉ cuộn thành một cục.

Cúp điện thoại của tiệm thú y xong, Phó Lạc Ngân nghiêng đầu nhìn người đang say giấc trong ngực mình — Ngủ cực kì trầm, mặt mày an tĩnh như tiểu thiên sứ, ngoan ngoãn, khiến người nhìn thôi là nhịn không được muốn hôn một cái, nhưng lại sợ đánh thức đối phương.

Phó Lạc Ngân lái xe đi đón Thủ Trưởng, trên đường đến bệnh viện đổi xe, để tài xế lái.

Lâm Thủy Trình ngủ thẳng đến chín giờ, lại hôn nhẹ ôm nhẹ sến sẩm một hồi với Phó Lạc Ngân, bất tri bất giác đã đến giữa trưa.

Tài xế cảm thán: “Hên ha, mèo cỏ dễ nuôi, còn khỏe nữa.”

Phó Lạc Ngân nói lại chuyện thú y cho y biết, hỏi thêm: “Thủ Trưởng bị bệnh à?”

“Tôi đưa em qua.” Phó Lạc Ngân hỏi: “Muốn ăn cơm ở đâu?”

“Em thấy không ăn uống gì, tinh thần không tốt, có lẽ bị cảm.”

Hứa Không trực tiếp chỉ vào Phó giáo sư: “Lại đây lại đây, anh tự hỏi xem bọn nó đang làm gì vậy, ppt và luận văn làm ra xinh xinh đẹp đẹp vậy số liệu này từ đâu ra? Tính thế nào? Loại học sinh này sẽ làm Tinh Đại suy đồi! Sớm muộn gì Tinh Đại cũng bị bọn nó dẫm nát, học thuật không phải trò chơi, với cái thái độ này thôi tôi nhất định hỏi cho rõ ràng, hỏi từ giảng viên đến bản thân học sinh, đ.iều tr.a rõ ràng từng người!”

“Là tiệm thú y nào, trực tiếp kêu người đến xem, em gọi cho Chu Hành đi.”

“Em thấy không ăn uống gì, tinh thần không tốt, có lẽ bị cảm.”

Phó Lạc Ngân rất quan tâm đến tình hình của Thủ Trưởng, Lâm Thủy Trình suy nghĩ một hồi mới nhớ lại, hình như mỗi lần tới cửa, người này đều kiên trì vuốt ve chọc giận mèo bò sữa một lần. Dù Thủ Trưởng có cào cấu cắn xé bao nhiêu cũng không thấy hắn tức giận.

Cấp dưới nhanh chóng trả lời: “Vâng vâng, mời ngài nói.”

Hình như Phó Lạc Ngân là một con sen u mê.

Lâm Thủy Trình lại ngây ngốc một chút: “…Chưa đi.”

Y do dự một chút, nhẹ nhàng nói: “Em dẫn Thủ Trưởng đến cho bác sĩ khám, tiệm thú y rất gần với bệnh viện Tinh Đại, em định lát nữa đi thăm Lâm Đẳng luôn.”

Phó Lạc Ngân giật mình, bây giờ mới nhớ hình như Lâm Thủy Trình có một đứa em trai, lúc trước cứ mãi ở Giang Nam cũng vì em trai xảy ra chuyện, cần phải chăm sóc.

Hai năm trước, số lần hai người gặp mặt có thể đếm trên một bàn tay, sự hiểu biết về gia cảnh Lâm Thủy Trình chỉ gói gọn trong cha mẹ đều mất, em trai bệnh nặng. Hắn chưa từng hỏi câu nào về thủ tục chuyển viện cho Lâm Đẳng, trực tiếp giao cho Tô Du làm, mẹ Tô Du là trưởng khoa khoa thần kinh của bệnh viện trung ương, nhờ để lại một phòng bệnh VIP.

Lúc này Lâm Thủy Trình thoạt nhìn có chút ngốc, Phó Lạc Ngân nhìn y: “Không làm trễ chuyện của em chứ?”

“Tôi đưa em qua.” Phó Lạc Ngân hỏi: “Muốn ăn cơm ở đâu?”

Đột nhiên Phó Lạc Ngân nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, sáng nay có sinh viên ở Tinh Đại gọi đến tìm em, nói biện hộ không được nhờ em về hỗ trợ.”

Lâm Thủy Trình kinh ngạc nhìn hắn: “Hôm nay anh không có hội nghị ạ?”

Cấp dưới bên kia còn tưởng mình sắp bị phán t.ử h.ình, kích động suýt nữa khóc ngất lên: “Dạ vâng, không cần đến cuối tuần, nhất định trong tuần này bọn em sẽ làm xong giao cho ngài!”

Ngày hôm qua Phó Lạc Ngân xù kèo liên tiếp hai buổi hội nghị cùng y sống trong cơn say, bây giờ lại nói như không có việc gì: “Không sao, đến tối hôm nay vẫn có thời gian ở cùng em.”

Lâm Thủy Trình rũ mắt nói dạ.

Lâm Thủy Trình do dự trong chốc lát, không nói gì, cuối cùng vẫn đi cùng hắn.

Phó Lạc Ngân lái xe đi đón Thủ Trưởng, trên đường đến bệnh viện đổi xe, để tài xế lái.

Vương Phẩm Duyên đã đi công tác, trợ giảng là người chịu trách nhiệm, hắn bị hai bên mắng cả ngày lời nói không còn khách khí. Cả hành lang yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Mèo bò sữa được Lâm Thủy Trình bỏ vào túi thú cưng, rủ đầu buồn bã, Phó Lạc Ngân nhìn nó qua chiếc túi trong suốt, nó cũng nhìn hắn, nhưng không còn sức gầm gừ, chỉ cuộn thành một cục.

Sau khi đưa Thủ Trưởng về nhà, Lâm Thủy Trình vào bếp nấu cơm, làm một dĩa cua rang cay và bún xào, ăn đến chín giờ tối mới phát hiện điện thoại bị khủng bố.

Lâm Thủy Trình thò tay sờ gáy Thủ Trưởng, trấn an nó.

Phó Lạc Ngân thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ ở trường có người bắt nạt em, huh?”

Tài xế hỏi bọn họ: “Mèo này của Tiểu Lâm tiên sinh là loại nào thế, mèo cỏ ạ?”

Lâm Thủy Trình vừa đến, học sinh khóc lóc bên ngoài sôi nổi nhường ra một con đường — Người trẻ tuổi xinh đẹp nhìn qua có chút lạnh lẽo, mà người đàn ông vóc dáng cao ngất, mặt mày sắc bén bên cạnh tựa hồ càng không dễ chọc, cũng không biết tới làm chi.

“Dạ, nhặt ngoài trường đại học, lúc sinh ra rất yếu, sắp bị mèo mẹ ăn mất, bọn tôi nhặt về nuôi.” Lâm Thủy Trình đáp.

Tài xế hỏi bọn họ: “Mèo này của Tiểu Lâm tiên sinh là loại nào thế, mèo cỏ ạ?”

Tài xế cảm thán: “Hên ha, mèo cỏ dễ nuôi, còn khỏe nữa.”

Phó Lạc Ngân tăng ca trên xe, mất hai mươi phút xem hết báo cáo dự án cấp dưới gửi qua, sau đó kết nối cuộc gọi.

Bên kia kinh sợ, cười theo: “Phó tổng, dự án lần này tất cả mọi người phải tăng ca thức đêm thẩm tra đối chiếu hơn trăm lần mới làm ra, không giấu gì ngài, trước khi gửi qua bọn em còn làm vấn đáp Q&A, dự án này mới khởi động hai tháng, có lẽ bản kế hoạch sẽ hơi dài, ngài xem từ từ ạ.”

Phó Lạc Ngân đi cùng, vừa vặn gặp phải trưởng khoa đến kiểm tra phòng. Mẹ Tô Du – Yến Tử – Một người phụ nữ cực kì mỹ lệ.

Phó Lạc Ngân liếc mắt nhìn Thủ Trưởng trong túi thú cưng: “Tôi đang có chút chuyện gấp, thời gian ít nói ngắn gọn, các cậu mở ghi âm ghi lại, tôi đến đó không kịp.”

“Là tiệm thú y nào, trực tiếp kêu người đến xem, em gọi cho Chu Hành đi.”

Cấp dưới nhanh chóng trả lời: “Vâng vâng, mời ngài nói.”

Phó Lạc Ngân nổi danh là người bận rộn, vừa quyết định một cái là cử hành lễ khai mạc thế vận hội Olympic hay liên minh toàn cầu và nhiều dự án khác, tuổi còn trẻ tiền đồ đã không thể đo hết.

Hiện tại Phó gia chỉ bận chuyện công ty, mà công ty cũng chuyển thành xí nghiệp tư nhân.

Nhưng dù là toàn bộ liên minh qu.ân đ.ội hay Bộ Công an cũng không có bất cứ ai dám động vào người Phó gia, càng không dám động vào Phó Lạc Ngân, nguyên nhân sau lưng rất đơn giản – Thân là trung tâm của khoa học kỹ thuật hiện đại nhất, động một chút liền ảnh hưởng đến tình thế của toàn liên minh.

Lâm Thủy Trình kinh ngạc nhìn hắn: “Hôm nay anh không có hội nghị ạ?”

Lúc trước Nhị thiếu Phó gia luôn ở phân khu Giang Nam, bây giờ đột ngột tiến vào Thất Xử khiến nhiều người không phục, vì hắn quá trẻ tuổi, không biết rốt cuộc sau lưng nặng bao nhiêu.

Mấy ngày nay trong khách sạn Tinh Đại đều là nhân vật quan trọng, vì phòng ngừa gián điệp, thông tin của tất cả mọi người đều bị ghi lại, hệ thống sẽ quét số điện thoại Lâm Thủy Trình đăng ký, sau đó tự động chuyển máy qua điện thoại khách sạn phòng 313.

Tốc độ Phó Lạc Ngân nói chuyện vô cùng nhanh: “Tôi xem vị trí công trình trên bản đồ rồi. Đầu tiên là địa điểm, trang mười ba ghi bản đ.iều tr.a chất đất và khả năng sạt lở không chi tiết, tôi muốn hỏi các cậu một câu nếu nền sụp xuống thì làm thế nào? Trang hai mươi tám là biểu đồ dự đoán thiên tai, dự đoán rất tốt nhưng năm nay đầu nguồn đã mở đập nước cực lớn ngay trên đỉnh đầu, các cậu có suy xét đến tình huống này không?”

Hiện tại Phó gia chỉ bận chuyện công ty, mà công ty cũng chuyển thành xí nghiệp tư nhân.

Đâm thẳng vào vấn đề, hắn nói liên tiếp hai mươi ba chỗ, chỗ chỗ đâm vào tử huyệt, đưa ra lý do đầy đủ có thể rút khỏi dự án. Cấp dưới càng nghe càng hoảng lại không thể phản biện nổi một câu, ngây dại đơ người.

Lâm Thủy Trình thò tay sờ gáy Thủ Trưởng, trấn an nó.

Phó Lạc Ngân thấy bọn họ cứng người, dừng một chút: “Vậy đi, lát nữa tôi đưa vài phương án sữa chữa qua, các cậu dựa theo bản kế hoạch đó chỉnh lại điều mười ba cho thích hợp, cuối tuần cho người mang đến Thất Xử cho tôi.”

Cấp dưới bên kia còn tưởng mình sắp bị phán t.ử h.ình, kích động suýt nữa khóc ngất lên: “Dạ vâng, không cần đến cuối tuần, nhất định trong tuần này bọn em sẽ làm xong giao cho ngài!”

Đâm thẳng vào vấn đề, hắn nói liên tiếp hai mươi ba chỗ, chỗ chỗ đâm vào tử huyệt, đưa ra lý do đầy đủ có thể rút khỏi dự án. Cấp dưới càng nghe càng hoảng lại không thể phản biện nổi một câu, ngây dại đơ người.

Lâm Thủy Trình ngồi bên cạnh hắn, rất an tĩnh, giữa đường có chút kẹt xe, y nghe hắn gọi điện thoại, tựa lưng lên ghế tựa hồ đang ngủ.

Thủ Trưởng thò đầu ra khỏi túi mèo, dùng móng vuốt nhẹ chạm vào tay hắn. Móng mèo đã được cắt nhưng vẫn để lại dấu vết nhàn nhạt.

Phó Lạc Ngân thấy người nhắm mắt, thấp giọng hơn chút.

Phó Lạc Ngân liếc mắt nhìn Thủ Trưởng trong túi thú cưng: “Tôi đang có chút chuyện gấp, thời gian ít nói ngắn gọn, các cậu mở ghi âm ghi lại, tôi đến đó không kịp.”

Thủ Trưởng thò đầu ra khỏi túi mèo, dùng móng vuốt nhẹ chạm vào tay hắn. Móng mèo đã được cắt nhưng vẫn để lại dấu vết nhàn nhạt.

Phó Lạc Ngân trả lời: “Để tôi hỏi lại, bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh, lát nữa sẽ trả lời cho chị.”

Phó Lạc Ngân quơ quơ tay đuổi móng vuốt của Thủ Trưởng đi, sau đó nhẹ nhàng ôm Lâm Thủy Trình qua để y tựa lên đầu vai mình.

“Xin chồng…” Lời này vừa ra, Phó Lạc Ngân liền biết xong rồi, lửa trong hắn càng lúc càng lên, thiếu chút nữa làm gãy mất eo Lâm Thủy Trình, cuối cùng cũng nhớ Lâm Thủy Trình thật sự có chính sự phải làm lưu luyến thả người rời đi.

Hôm nay kẹt xe cũng vì bên Tinh Đại mở hội nghị, nơi nơi là chốt, chiếc xe này của Phó Lạc Ngân không có chứng minh của Thất Xử, đành phải làm theo quy tắc.

“Thật.”

Gần đến bệnh viện, Phó Lạc Ngân đẩy nhanh tốc độ hoàn thành công việc. Hắn hôn tỉnh Lâm Thủy Trình sau đó kéo người xuống xe.

Lâm Thủy Trình hồi phục lại tinh thần, lắc đầu: “Không sao, từ sáng tới giờ rồi, thêm chút nữa cũng không sao.”

Bệnh của Thủ Trưởng cũng không nghiêm trọng lắm, là cảm mèo như Lâm Thủy Trình dự đoán, bác sĩ cho thuốc. Sau đó y qua thăm Lâm Đẳng.

Phó Lạc Ngân đi cùng, vừa vặn gặp phải trưởng khoa đến kiểm tra phòng. Mẹ Tô Du – Yến Tử – Một người phụ nữ cực kì mỹ lệ.

Lâm Thủy Trình biết bà: “Chào bác sĩ ạ.”

“Tiểu Lâm đến thăm em sao? Ồ đây không phải Tiểu Phó sao, gần đây con bận lắm hả? Hai người quen nhau à?” Yến Tử xem như là nhóm phụ huynh xem Phó Lạc Ngân lớn lên, biết hắn từng yêu đương với Hạ Nhiên, bây giờ nhìn thấy hai người đi cùng nhau có chút ngoài ý muốn.

Phó Lạc Ngân mặt không đổi sắc: “Em ấy là bạn của cháu ạ.”

Bệnh của Thủ Trưởng cũng không nghiêm trọng lắm, là cảm mèo như Lâm Thủy Trình dự đoán, bác sĩ cho thuốc. Sau đó y qua thăm Lâm Đẳng.

Sau đó nói với Lâm Thủy Trình: “Em vào trước đi.”

Lâm Đẳng nhỏ hơn Lâm Thủy Trình ba tuổi, khi Lâm Thủy Trình tốt nghiệp cấp ba cậu chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, hôm đó ra ngoài cùng ba rồi gặp phải một trận tai nạn xe cộ thảm thiết, ba Lâm không thể cứu về, cậu cũng đi vào trạng thái người thực vật, có thể tỉnh lại hay không phải xem số mệnh.

Lâm Thủy Trình vào phòng bệnh nửa giờ liền ra, thần sắc như thường.

Y nhẹ nhàng hỏi: “Thì ra anh quen bác sĩ Yến ạ, cảm ơn anh đã làm thủ tục chuyển viện giúp Lâm Đẳng.”

Phó Lạc Ngân tăng ca trên xe, mất hai mươi phút xem hết báo cáo dự án cấp dưới gửi qua, sau đó kết nối cuộc gọi.

“Không phải tôi, là Tô Du, em gặp rồi. Bác sĩ Yến là mẹ cậu ta, chuyện thuận tay thôi.” Phó Lạc Ngân nói tiếp: “Bên này tốt hơn phân khu Giang Nam, điều kiện chăm sóc cũng hơn, phối với thuốc kích thích thần kinh vừa phải, nói không chừng sẽ tỉnh lại nhanh thôi, em đừng lo lắng.”

“Thật không?”

Lâm Thủy Trình “ừm” một tiếng.

Phó Lạc Ngân nhìn dáng vẻ này, không hiểu sao trái tim mềm nhũn, hắn xoa xoa đầu Lâm Thủy Trình: “Nếu em gặp tôi sớm hơn vài năm thì tốt rồi, không cần khổ cực nhiều như vậy, cũng không cần từ bỏ Tinh Đại đến phân khu Giang Nam.”

Sau đó nói với Lâm Thủy Trình: “Em vào trước đi.”

Lâm Thủy Trình cười cười, không nói gì.

Đột nhiên Phó Lạc Ngân nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, sáng nay có sinh viên ở Tinh Đại gọi đến tìm em, nói biện hộ không được nhờ em về hỗ trợ.”

Lúc sáng hắn chỉ lo cho mèo con Thủ Trưởng, quên mất chuyện này.

Lâm Thủy Trình sửng sốt sau đó “à” một tiếng, không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ xác nhận lại lần nữa: “Gọi đến lúc sáng ạ?”

Phó Lạc Ngân thấy người nhắm mắt, thấp giọng hơn chút.

Bây giờ đã sắp chiều tối.

Hắn vươn tay lấy giấy thông hành Thất Xử, âm thanh không lớn không nhỏ vừa lúc để người trong ngoài cửa đều có thể nghe thấy: “Thất Xử làm việc, nghe nói mọi người rất cần người của tôi, nên tôi đưa người của mình qua.”

Lúc này Lâm Thủy Trình thoạt nhìn có chút ngốc, Phó Lạc Ngân nhìn y: “Không làm trễ chuyện của em chứ?”

“Vẫn phải đi sao?” Phó Lạc Ngân khàn tiếng: “Chọc chồng em nổi lửa rồi bỏ đây chạy mất?”

Lâm Thủy Trình hồi phục lại tinh thần, lắc đầu: “Không sao, từ sáng tới giờ rồi, thêm chút nữa cũng không sao.”

Lâm Thủy Trình rũ mắt nói dạ.

Phó Lạc Ngân thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ ở trường có người bắt nạt em, huh?”

Lâm Thủy Trình nhỏ giọng đáp: “Không có.”

Y nhẹ nhàng hỏi: “Thì ra anh quen bác sĩ Yến ạ, cảm ơn anh đã làm thủ tục chuyển viện giúp Lâm Đẳng.”

“Thật không?”

“Nhớ đến đăng kí, sinh viên mấy em rất cần mấy thứ lý lịch đúng chứ? Tôi kêu người chừa một vị trí cho em.” Phó Lạc Ngân nói.

“Thật.”

“Em xin lỗi chồng.” Lâm Thủy Trình ngoan ngoãn nhận sai với hắn, tội nghiệp: “Giảng viên kêu em qua…”

Sau khi đưa Thủ Trưởng về nhà, Lâm Thủy Trình vào bếp nấu cơm, làm một dĩa cua rang cay và bún xào, ăn đến chín giờ tối mới phát hiện điện thoại bị khủng bố.

Nhật kí cuộc gọi bị bạn học oanh tạc bảy tám chục cuộc, cộng thêm số lạ không biết, tin nhắn mới nhất đến từ Vương Phẩm Duyên: “Tiểu Lâm, mau đến trường, phòng biện hộ số ba.”

Lúc xem tin nhắn này, Phó Lạc Ngân đang ôm y vào ngực, triền miên hôn lên vành tai, Lâm Thủy Trình cầm điện thoại, bị hôn đến khẽ run rẩy, vội vàng thấp giọng nói: “Em… em phải ra ngoài một chút.”

<< Chương 12 – Chương 14 >>

“Vẫn phải đi sao?” Phó Lạc Ngân khàn tiếng: “Chọc chồng em nổi lửa rồi bỏ đây chạy mất?”

“Em xin lỗi chồng.” Lâm Thủy Trình ngoan ngoãn nhận sai với hắn, tội nghiệp: “Giảng viên kêu em qua…”

Phó Lạc Ngân nổi danh là người bận rộn, vừa quyết định một cái là cử hành lễ khai mạc thế vận hội Olympic hay liên minh toàn cầu và nhiều dự án khác, tuổi còn trẻ tiền đồ đã không thể đo hết.

“Xin tôi.”

“Xin chồng…” Lời này vừa ra, Phó Lạc Ngân liền biết xong rồi, lửa trong hắn càng lúc càng lên, thiếu chút nữa làm gãy mất eo Lâm Thủy Trình, cuối cùng cũng nhớ Lâm Thủy Trình thật sự có chính sự phải làm lưu luyến thả người rời đi.

Lâm Thủy Trình ngủ thẳng đến chín giờ, lại hôn nhẹ ôm nhẹ sến sẩm một hồi với Phó Lạc Ngân, bất tri bất giác đã đến giữa trưa.

Nhưng Phó Lạc Ngân vẫn còn nghi ngờ, Lâm Thủy Trình ngoan ngoãn mềm mại như vậy nhìn qua rất dễ bắt nạt, nói không chừng còn bị bắt nạt thật, vì thế kiên trì đi cùng.

Trong lòng hắn có một ngọn lửa chưa dằn xuống được, thuận tiện ra ngoài giải sầu.

Lâm Thủy Trình không rõ hắn đòi đi theo làm gì, Phó Lạc Ngân nắm tay y, mặt không đổi sắc: “Tôi đi xem cấp dưới làm việc thế nào, gần đây Thất Xử có gọi thầu ở trường, em có đến không?”

Lâm Thủy Trình lại ngây ngốc một chút: “…Chưa đi.”

Phó Lạc Ngân rất quan tâm đến tình hình của Thủ Trưởng, Lâm Thủy Trình suy nghĩ một hồi mới nhớ lại, hình như mỗi lần tới cửa, người này đều kiên trì vuốt ve chọc giận mèo bò sữa một lần. Dù Thủ Trưởng có cào cấu cắn xé bao nhiêu cũng không thấy hắn tức giận.

“Nhớ đến đăng kí, sinh viên mấy em rất cần mấy thứ lý lịch đúng chứ? Tôi kêu người chừa một vị trí cho em.” Phó Lạc Ngân nói.

Lâm Thủy Trình do dự trong chốc lát, không nói gì, cuối cùng vẫn đi cùng hắn.

Phó Lạc Ngân nhìn dáng vẻ này, không hiểu sao trái tim mềm nhũn, hắn xoa xoa đầu Lâm Thủy Trình: “Nếu em gặp tôi sớm hơn vài năm thì tốt rồi, không cần khổ cực nhiều như vậy, cũng không cần từ bỏ Tinh Đại đến phân khu Giang Nam.”

Khi đến tầng trệt, Lâm Thủy Trình mới ý thức được hình như chuyện này xé ra hơi to — Bên ngoài đầy ắp người, sứt đầu mẻ trán, mơ hồ còn có tiếng khóc và tiếng khắc khẩu, nhưng y không hề quen ai.

Đi qua hỏi mới biết hôm nay tổng cộng có bốn nhóm biện hộ, ba nhóm bị ăn thẻ, Phó viện trưởng Hứa Không mới nhảy dù đến số viện gần đây lại là lão già chửi người cuồng ma, nhóm Âu Thiến bị ăn thẻ nghiêm trọng nhất, trực tiếp bị bắt đứng ở phòng biện hộ không cho xuống.

Tựa hồ Âu Thiến có chút quan hệ, khóc lóc tìm Phó giáo sư cùng ban lại đây xin tha, kết quả đến Phó giáo sư cũng bị nhốt lại nghe giáo huấn.

Hứa Không trực tiếp chỉ vào Phó giáo sư: “Lại đây lại đây, anh tự hỏi xem bọn nó đang làm gì vậy, ppt và luận văn làm ra xinh xinh đẹp đẹp vậy số liệu này từ đâu ra? Tính thế nào? Loại học sinh này sẽ làm Tinh Đại suy đồi! Sớm muộn gì Tinh Đại cũng bị bọn nó dẫm nát, học thuật không phải trò chơi, với cái thái độ này thôi tôi nhất định hỏi cho rõ ràng, hỏi từ giảng viên đến bản thân học sinh, đ.iều tr.a rõ ràng từng người!”

Lâm Đẳng nhỏ hơn Lâm Thủy Trình ba tuổi, khi Lâm Thủy Trình tốt nghiệp cấp ba cậu chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, hôm đó ra ngoài cùng ba rồi gặp phải một trận tai nạn xe cộ thảm thiết, ba Lâm không thể cứu về, cậu cũng đi vào trạng thái người thực vật, có thể tỉnh lại hay không phải xem số mệnh.

Âm thanh Hứa Không mắng chửi nghe mười phần trung khí, rảnh mồm là mắng, ăn cơm xong mắng, uống nước xong mắng — Chuyện này bay thẳng lên mục HOT của diễn đàn trường, khoa phân tích lượng tử xuất hiện scandal cực lớn.

Hai năm trước, số lần hai người gặp mặt có thể đếm trên một bàn tay, sự hiểu biết về gia cảnh Lâm Thủy Trình chỉ gói gọn trong cha mẹ đều mất, em trai bệnh nặng. Hắn chưa từng hỏi câu nào về thủ tục chuyển viện cho Lâm Đẳng, trực tiếp giao cho Tô Du làm, mẹ Tô Du là trưởng khoa khoa thần kinh của bệnh viện trung ương, nhờ để lại một phòng bệnh VIP.

Lâm Thủy Trình vừa đến, học sinh khóc lóc bên ngoài sôi nổi nhường ra một con đường — Người trẻ tuổi xinh đẹp nhìn qua có chút lạnh lẽo, mà người đàn ông vóc dáng cao ngất, mặt mày sắc bén bên cạnh tựa hồ càng không dễ chọc, cũng không biết tới làm chi.

Người duy nhất biết Lâm Thủy Trình là trợ giảng của Vương Phẩm Duyên – Sinh viên năm ba, vừa thấy y lại đây liền nổi giận đùng đùng: “Cậu bị gì vậy hả, gọi từ sáng tới tối cũng không thèm nghe! Mặt mũi nhóm biện hộ coi như mất hết, cậu còn nhàn nhã vậy sao? Làm người bận rộn của mình đi còn tới đây làm gì? Tưởng bọn này mời không nổi cậu chắc?”

Vương Phẩm Duyên đã đi công tác, trợ giảng là người chịu trách nhiệm, hắn bị hai bên mắng cả ngày lời nói không còn khách khí. Cả hành lang yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Lâm Thủy Trình còn chưa mở miệng, “rầm rầm” hai tiếng, trợ giảng trực tiếp bị Phó Lạc Ngân đá một cước nện thẳng lên cửa!

Lúc còn ở Đặc khu Số Tám, Phó Lạc Ngân đã có thể đá chay gãy xương sườn người, vừa nãy đã là thu sức. Trợ giảng lồm cồm bò dậy, liên tục lui mấy bước ngã lên đống bàn, tiếng vang kinh thiên động địa, bị đá đến ngu người.

Phó Lạc Ngân thản nhiên nói: “Người của tôi không phải các cậu muốn mời là mời.”

Hắn vươn tay lấy giấy thông hành Thất Xử, âm thanh không lớn không nhỏ vừa lúc để người trong ngoài cửa đều có thể nghe thấy: “Thất Xử làm việc, nghe nói mọi người rất cần người của tôi, nên tôi đưa người của mình qua.”

Y do dự một chút, nhẹ nhàng nói: “Em dẫn Thủ Trưởng đến cho bác sĩ khám, tiệm thú y rất gần với bệnh viện Tinh Đại, em định lát nữa đi thăm Lâm Đẳng luôn.”

<< Chương 12 – Chương 14 >>

Một suy nghĩ 27 thoughts on “Toàn thế giới đang chờ chúng ta chia tay | 13

  1. Minh Anh Lê

    chủ nhà ơi duyệt cho em với ạ

    gmail : lem79118@gmail.com

    Thích

  2. A a a a ngầu quá huhu

    Thích

  3. Chủ nhà ơi mình vừa gửi request chap 22, email rose281188@gmail.com
    Bạn accept cho mình nhé ❤ cảm ơn chủ nhà

    Thích

  4. xin chào ~
    mình vừa gửi request mở chap 22, bạn đồng ý cho mình nhé.
    cảm ơn.
    email: darkdu1992@gmail.com
    wordpress: darkdu1992.wordpress.com

    Đã thích bởi 1 người

  5. QUÁ NGẦU, QUÁ HẢ DẠ 😍😍😍😍😍😍

    Đã thích bởi 2 người

  6. Foreverdaisy419

    U là trời, ngầu đét 🤣🤣🤣 Không để tên t lên t khỏi thuyết trình cho tụi m coi

    Đã thích bởi 2 người

  7. Hời hơi, ngầu quá, đọc đã gì đâu

    Đã thích bởi 2 người

  8. Đọc mà đã cái nư

    Đã thích bởi 3 người

  9. Chòi mé ngầu đét luôn

    Đã thích bởi 3 người

  10. Huyền Trần

    Cảm ơn chủ nhà (✿ ♥‿♥)

    Đã thích bởi 1 người

  11. […] 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương […]

    Thích

  12. 🤧 thím đây rồi ạ 🤧🤧🤧

    Đã thích bởi 1 người

  13. deenchosdean

    Ối giồi ôi sau bao nhiêu ngày tháng anh yêu đã đi làm lại rồi 🥴

    Đã thích bởi 1 người

    • Ôi em yêu :)))))))
      vì nhớ em yêu lết xác online lại nè :))) chứ không là bỏ blog hoang tàn luôn rồi :)))))

      Đã thích bởi 1 người

    • deenchosdean

      Nghỉ dịch ở nhà mà sao anh bận quá không cập nhật blog vậy, tháng này thấy up mấy bài nên em nghe mùi anh comeback đó.
      May sao em chưa xóa mất wordpress khỏi máy chứ để đó đợi mỗi anh thôi 😆

      Đã thích bởi 1 người

    • định dẹp blog luôn chứ làm truyện nào xong là bị ăn cắp riết thấy nản á huhu :((
      dạo này đang định bẻ lái qua làm lại fangirl nè, up mấy mẩu truyện của mấy nhóm mình thích để làm kỉ niệm á, mà bị cái là mới bắt đầu đu kpop lại nên k biết đọc info bên page nào :(((

      Đã thích bởi 1 người

    • deenchosdean

      Cô lại để nó về dạng private như trước đi, bận quá thì nghỉ ngơi như dạo trước nè, làm thứ mình thích, nếu tiếc nuối thì làm nốt bộ này coi như kỉ niệm thôi 😘

      Đã thích bởi 1 người

    • deenchosdean

      Tôi thấy như bên nhà Phong Ngoa lập group kín trên face cũng khá ổn đó, muốn vào phải viết bài review một truyện bất kì trong bài với số chữ 200 hè, riết rồi tôi không thấy bị trộm nữa đó.
      Tôi cũng định xin vào mà đọc được mỗi một bộ truyện cả nghìn chương cả năm nên quên gần hết rồi á, lại lười nữa nên mãi vẫn chưa vào được 😆

      Đã thích bởi 1 người

    • thiệt hả, mà nói chứ nhà này tuy nhỏ nhưng từ hồi làm cái nhà 2 là phát hiện gián quá chừng :)) đang suy nghĩ mình có nên từ bỏ mấy bộ hơn trăm chương để làm mấy bộ ngắn khoảng 10 chương cho nhanh, mấy bạn follow blog cũng có truyện đọc, mà có bị ăn cắp cũng k tức :((

      Đã thích bởi 1 người

    • deenchosdean

      Cô lựa toàn truyện hay thấy mồ mà lựa đoản thì đọc không có đã đâu ooooooó 🥺

      Đã thích bởi 3 người

    • í chòi chòi ta nói đc khen nghe mát lỗ tai ghê :))))) hỏng phải tự nhiên mà trở thành quý phuy :))

      Đã thích bởi 1 người

    • deenchosdean

      Thế mà vẫn chưa lên Hoàng hậu mới cayyyyy 🙍‍♂️

      Đã thích bởi 1 người

    • buồn hết sức là buồn :)))))))

      Đã thích bởi 1 người

(¬_¬) ⋋_⋌ (◣_◢) ノಠ_ಠノ ʢᵕᴗᵕʡ ( ̄人 ̄) (*≧∀≦*) (〃 ̄ω ̄〃ゞ ) _○/|_ ●| ̄|_ ≦(._.)≧ ˚ᆺ˚ ヾ (^-^)ノ (¬_¬)ノ ^ↀᴥↀ^ (⊙_⊙) ╥﹏╥ (ノ﹏ヽ) (ಥ﹏ಥ) (⋟﹏⋞) (✾♛‿♛) (✿╹◡╹) (✪‿✪) (ノ ̄ー ̄)ノ (ノ・・)ノ (・´з`・) (_ _|||) (πーπ) (ᗒᗨᗕ) (⊙ꇴ⊙) (≧∀≦) o(_ _o) ✾◕ ‿ ◕✾ ≧❀‿❀≦ (✿◠‿◠) ◔_◔ ◉︵◉ ( ̄ー ̄) ♡´・ᴗ・`♡ →_→ (✿ ♥‿♥) ╮(╯_╰)╭ ( ◜◡‾) (⊃‿⊂) ლ(・﹏・ლ) (*^3^) ( ̄ε ̄ʃƪ) 凸(¬‿¬) ( ︶︿︶)_╭∩╮ (꒪⌓꒪) (个_个) (/_\) (︶。︶✽) _ノフ○ ʘ‿ʘ ◔̯◔

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.